LeTravail_DIG-28701_LM-1458991

Ngày Một Tháng Năm, Ngày Quốc tế Lao động, là yêu sách lịch sử đấu tranh của công nhân thợ thuyền, là Ngày Tám Giờ Làm Việc theo luật định vào cuối thế kỷ XIX. Ngày Tám Giờ Làm Việc là câu châm  ngôn của Phong Trào Nghiệp Đoàn chứng minh cho “cái gì bất hợp pháp bây giờ có thể thành hợp pháp trong tương lai”.

Vào thời buổi đó, yêu sách đòi hỏi ‘làm việc 08 giờ’ trong khi đại đa số phải làm việc 12 giờ thì quả là đòi hỏi bất hợp pháp. Và còn hơn thế nữa, biểu tình tuần hành trên đường phố, nêu cao khẩu hiệu, rồi bị kỵ binh ngăn cản, đàn áp và đưa ra tòa án luận tội, bỏ tù… là việc thông thường trong dư luận, trong hệ thống cai trị của thời xa xưa đó.

‘Tám Giờ Làm Việc’ xuất phát từ Ông Robert OWEN, một nhà hoạt động xã hội người Anh đã đưa ra ý kiến chia ngày 24 tiếng đồng hồ thành ba phần : 08 giờ làm việc, 08 giờ nghỉ ngơi và 08 giờ giải trí.

1889834

Ngày nay có khác ?! Ngày Tám Giờ Làm Việc đã lỗi thời, tại nhiều doanh nghiệp công nhân mong được làm nhiều giờ hơn để có thêm lợi tức thu nhập và còn tệ hơn nữa, công nhận xuất khẩu lao động ở nước ngoài xin được làm thêm nhiều giờ hơn luật định trong hợp đồng lao động để sớm có số tiền thanh toán các món nợ với các doanh nghiệp trung gian chủ nợ khi ký hợp đồng lao động trước khi ra đi làm việc ở hải ngoại !

Lễ hội Ngày Một Tháng Năm là để mừng mùa Xuân và cũng là ngày nông dân ở Hoa Kỳ tập họp để yêu sách sửa cải hợp đồng lao động.

Nguồn gốc Ngày Một Tháng Năm bắt đầu từ một Nghị quyết Đại hội IV năm 1884 của Liên Đoàn Lao Động Hoa Kỳ (American Federation of Labor) yêu sách với giới chủ nhân và chánh quyền phải áp dụng luât Ngày Làm Việc Tám Giờ. Đến ngày 1 tháng 5 năm 1886, công nhân Hoa Kỳ đình công với yêu sách đòi bớt giờ làm việc, một số lớn các doanh nghiệp chấp thuận áp dụng luật Ngày Tám Giờ. Cuộc đình công tiếp tục kéo dài đến ngày 3 tháng 5 thì bị đàn áp thô bạo, cách riêng tại Mc Cormick Harvester thành phố Chicago với nhiều thiệt hại sinh mạng về cả 2 phía, công lực và công nhân. Kể từ ngày đó, Ngày Một Tháng Năm là Ngày Đoàn Kết Tranh Đấu truyền thống của giới thợ thuyền ở Âu Mỹ với biểu tượng huy hiệu hình tam giác màu đỏ biểu tượng yêu sách : 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi và 8 giờ giải trí và cũng để tưởng niệm cuộc đấu tranh đảm máu Chicago.

Tại các quốc gia Âu châu tình trạng xã hội cũng chẳng khấm khá hơn ở Mỹ châu. Giới chủ nhân chống yêu sách 8 giờ làm việc và chánh quyền thường nghiêng về phía chủ nhân đàn áp thô bạo các cuộc biểu tình của công nhân. Ngày 1/5/1890 công nhân đình công biểu tình tuần hành như thường lệ tại Fourmies, một thị trấn nhỏ miền Nam nước Pháp bị phía công lực, vừa mới nhận được súng, bắn xả vào đám đông làm mười người chết trong số đó có một nữ công nhân trẻ tên là Marie Blondeau. diễn hành với áo trắng tay cầm bó hoa linh lan, và kể từ ngày ấy huy hiệu tam giác được thay thế bằng hoa linh lan.

par dØfaut 2017-05-01 at 11.00.55

Ngày Một Tháng Năm là Ngày Lao Động, ngày nghỉ có lương, Phong trào Nghiệp đoàn Thế giới tiếp tục truyền thống này, nhưng riêng tại Hoa Kỳ, Ngày Lao Động sẽ là ngày thứ Hai đầu tháng Chín mỗi năm.

Nói đến Ngày Một Tháng Năm, Ngày Làm Việc Tám Giờ, người ta không thể không nhắc đến Hiệp ước Hòa Bình Đệ Nhất Thế Chiến ký ngày 28.06.1919 tại Versailles nơi Phần XII, Điều 427 các đại biểu phe chiến thắng kêu gọi các thành viên phê chuẩn luật Ngày Tám Giờ Làm Việc hay Tuần Bốn Mươi Giờ như là mục tiêu đạt tới hòa bình hoàn vũ.

Ngay từ khởi đầu ý chí tranh đấu của kẻ yếu nhằm bài trừ bất công bóc lột trong quan hệ lao động đã bị các đảng phái chính trị lợi dụng và dễ bị đồng hóa với các hoạt động chính trị. Nhớ lại ngày xưa dưới thời Pháp thuộc, hằng năm cứ đến ngày Một Tháng Năm, người ta thấy các biểu ngữ yêu sách Tự Do, Dân Chủ giăng ngang những con đường vắng lặng trong thành phố Saigon-Chợ Lớn. Dưới thời Đệ Nhị Thế Chiến, chính phủ Vichy nhập nhằng với ngày Một Tháng Năm, được nghỉ hưởng lương để mừng ngày lễ bổn mạng của vị nguyên thủ quốc gia Philippe Pétain, đánh lạc hướng ý nghĩa đoàn kết, đòi hỏi, tranh đấu cải thiện xã hội bất công bóc lột người bán sức lao động.

Cũng vào Ngày Một Tháng Năm, Nhà nước các quốc gia cộng sản lợi dụng ngày đoàn kết, tranh đấu này biến công nhân thành công cụ cho đảng và nhà nước, cùng một thể biểu dương võ lực, thị oai với thế giới Tư Bản tự do.

Ngày nay phong trào đòi hỏi tranh đấu cải thiện xã hội không cần chờ Ngày Một Tháng Năm mới xuất hiện, mà bất cứ lúc nào trong năm, khi có nhu cầu đòi hỏi cải thiện chế độ làm việc như lương bổng, thời giờ làm việc, điều kiện xã hội, v.v… giới bán sức lao động đưa ra yêu sách là việc thông thường. Và biểu tình đình công (sau khi thông qua thủ tục thương thảo, hòa giải, trọng tài không kết quả) là những quy điều đã được luật pháp ấn định.

Ngày Một Tháng Năm sau trên dưới một thế kỷ không còn nặng ý nghĩa lịch sử của nó nữa, tuy nhiên khi thăng bằng xã hội còn chênh lệch trong quan hệ lao động tại cơ xưởng, doanh nghiệp thì vẫn còn đấu tranh đòi hỏi. Nói cách khác, khi nhân phẩm còn bị chà đạp, hòa bình xã hội còn vắng bóng trong hệ thống phát triển, trong quan hệ lao động tư bản – nhân công, vấn đề đòi hỏi cải thiện vẫn còn là nhu cầu thiết yếu của khối lao động.-

Lao Động Việt

Advertisements