1

 

Nhớ về Anh

Anh ra đi hôm nay đã tròn một năm mà tôi vẫn tưởng anh còn quanh đây. Mỗi lần họp, hình như đâu đó vẫn nghe giọng nói điềm đạm của anh, bình tỉnh, nhẹ nhàng, bao dung trong từng lời chia sẻ.

Nhân Đại Hội Lao Động Việt tại Washington DC năm 2016, chúng tôi đến thăm mộ anh ở nghĩa trang Fairfax, Virginia. Tôi vẫn không thể hình dung là giáo sư Nguyễn Ngọc Bích của mọi người, một thời ngang dọc trên mọi mặt trận, từ văn hóa đến chính trị, giờ nằm đó, im lìm giữa khoảng trời mênh mông gió lộng.

2

Với mọi người, anh là một giáo sư khả kính, một kho kiến thức, một tinh thần đấu tranh vững vàng, một người tài giỏi nhưng đầy tính khiêm cung. Với anh chị em trong Lao Động Việt, anh là người bạn đồng hành, là người anh, người thầy, là chất keo gắn kết chúng tôi. Anh đi rồi để lại bao nhiều mất mát cho nhiều tổ chức, đoàn thế, trong đó có Lao Động Việt, một tổ chức mà anh là thành viên sáng lập cũng như đã gắn bó với nó từ suốt 10 năm qua.

Khi anh ra đi bất ngờ trên chuyến bay TK0086, trên đường đi dự Hội nghị Biển Đông tại Manila. Chị Hợi (vợ anh) anh Đoàn Việt Hoạt và tôi là 3 người cuối cùng được trao đổi với anh những lời cuối. Những chia sẻ, vui đùa thật bình thường mà lúc đó chúng tôi không hề biết, vài giờ sau, anh đã vĩnh viễn lìa xa. Vĩnh viễn không thấy lại được nụ cười hiền hậu, giọng nói ấm áp của anh bên cạnh chúng tôi trên đoạn đường còn lại.

3

Một năm anh lìa cõi, nhiều bút mực đã khóc anh. Lao Động Việt xin được nhớ đến anh bằng những chia sẻ chân thành qua tâm tình của nhà hoạt động nghiệp đoàn lão thành Nguyễn văn Tánh, của cựu tù nhân lương tâm Trần Quốc Hiền hay những suy nghĩ mộc mạc của cô bé Như Liên.

Chúng em không quên anh: Nguyễn Ngọc Bích, một tấm lòng cho Quê hương.

Ca Dao (Pháp)

 

Giỗ một năm

Nguyễn văn Tánh

Sau này tôi mới biết, trong thời gian vận động tổ chức Hội nghị Quyền Lao Động tại Việt Nam tổ chức tại Warsovie – Poland vào cuối tháng 10 năm 2006, Anh Nguyễn Ngọc Bích đã tiếp xúc với Anh Phạm Văn Vy, Chủ tịch Tổng Liên Đoàn Lao Công Viẹt Nam Hải ngoại và Anh Độ Như Điện, Điều hợp viên Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải ngoại mời tham dự Hội nghị nói trên. Qua vận động của Anh NNBích với hai tổ chức này mà tôi mới được đề cử tham dự Hội nghị và đây cũng là lần đầu tiên tôi hân hạnh được mặt giáp mặt với Anh NNBích mà dưới thời Việt Nam Cộng Hòa trước 30.04.1975 tôi chỉ được nghe tiếng.

4

Chỉ là một cán bộ nghiệp đoàn tầm thường tôi rất hân hạnh được làm việc bên cạnh Anh NNBích trong Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động. Là một người đã từng giữ những chức vụ cấp cao trong xã hội mà Anh NNBích đã hòa mình với anh chị em lao động, hy sinh bao nhiêu thời giờ để bênh vực quyền lợi và nhân phẩm của người lao động. Anh NNBích  đã không nề hà làm những cộng việc như thông dịch những tài liệu của tổ chức ngay cả công việc của thư ký để chuyển tiền cho anh em hoạt động tại quốc nội. Trong suốt thời gian làm việc chung với Anh NNBích chưa bao giờ tôi nghe Anh to tiếng với ai ngay cả trong những buổi họp rất sôi động của tổ chức. Đúng là tác phong của một người lãnh đạo có tầm vóc đáng cho anh em LĐV học hỏi và hành động. Anh Nbích luôn luôn sẵn sàng góp ý tìm giải pháp để hóa giải những lấn cấn và đem lại thái hòa cho tổ chức.

Anh NNBích đã ra đi vào cõi vĩnh hằng trên đường đi công tác tham dự hội nghị Manila – Philippines trong khi LĐV đang cần đến những ý kiến đóng góp xây dựng của Anh NNBích.

Nhân ngày giỗ đầu năm xin gửi Anh những tâm tình thương tiếc và cám ơn sự vận động của Anh cho tôi được góp phần nhỏ bé cho UBBV và LĐV.

Nguyễn Văn Tánh (Bỉ)

Cán bộ Nghiệp đoàn Tổng Liên Đoàn Lao Công Việt Nam (trước 1975)

 

KỶ NIỆM VỚI CỐ GIÁO SƯ NGUYỄN NGỌC BÍCH

Trần Quốc Hiền

Khi nhắc đến cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ ngay đến một vị giáo sư từng giảng dạy tại các trường đại học ở Hoa Kỳ như : George Mason (1979-1989), Trinity College (1979-1981) và Georgetown University (1980-1986). Cố giáo sư Bích đã được Tổng thống Hoa Kỳ George H.W. Bush (Bush cha) chỉ định vào chức Quyền Tổng giám đốc Giáo dục Song ngữ trên toàn quốc (1991-1993). Ông là Giám đốc đầu tiên của Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do (RFA) từ ngày thành lập cho đến lúc về hưu năm 2003. Cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích cũng là hội viên Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, đã trợ giúp Hội ngay từ những ngày đầu hoạt động..v.v…

Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích còn là người hoạt động không mệt mỏi cho tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam, trong cương vị của một nhà trí thức khoa bảng sống lưu vong nhìn về thảm trạng đất nước trong đó người dân bị chế độ tước đoạt tự do, dân chủ, nhân quyền. Dù biết tiếng cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã lâu nhưng tôi chưa một lần được diện kiến. Và cơ hội ấy đã đến khi cách nay ba năm, nhân dịp Tổ chức Lao Động Việt Tự Do tổ chức Đại hội lần thứ nhất vào ngày 18 và 19 tháng 1 năm 2014 tại Bangkok-Thailand, tôi đã có dịp gặp gỡ giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và phu nhân.

5

Trong hai ngày diễn ra Đại hội của Lao Động Việt, kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi với giáo sư Bích là dù đã khá mệt với trong suốt ngày đầu diễn ra Đại hội và dù đã 6 giờ chiều, nhưng khi hai vị giáo sư đến từ Úc Đại Lợi muốn ngỏ ý phỏng vấn tôi về tình hình Việt Nam, vì biết tôi là một tù nhân lương tâm vừa mới đào tỵ ra khỏi Việt Nam, thì giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và cả phu nhân đã vui vẻ nhận lời làm phiên dịch cho tôi. Tôi còn nhớ rõ là buổi phỏng vấn đó kéo dài một tiếng rưỡi đồng hồ mới chấm dứt. Nhắc lại kỷ niệm này để thấy rằng cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là một con người rất nhiệt thành, cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ mọi người từ việc chung cho đến việc cá nhân mà không hề quản ngại công sức mặc dù tuổi của ông đã cao.

Trong một lần khác khi tôi cùng giáo sư Bích và chị của Lê Trí Tuệ từ Đức quốc sang đi taxi đến gặp Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc ở Bangkok, để đưa một văn thư yêu cầu quan tâm trở lại việc mất tích bí ẩn của Lê Trí Tuệ tại thủ đô Phnôm Pênh của Campuchia, bởi về mặt pháp lý anh Lê Trí Tuệ đã được cấp quy chế tỵ nạn và đang được sự bảo vệ của Văn phòng Cao Ủy Tỵ Nạn tại Phnôm Pênh. Trên xe taxi trong lúc trò chuyện, chị của Lê Trí Tuệ có hỏi giáo sư Bích rằng ông biết bao nhiêu ngoại ngữ và làm cách nào để có thể học được nhiều ngoại ngữ như vậy ? Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích có trả lời ông biết thành thạo khoảng sáu ngoại ngữ gồm : Anh, Đức, Tây Ban Nha, Nhật, Trung quốc và Nga. Và bí quyết để học được nhiều thứ tiếng theo giáo sư Bích, là bắt đầu thật tốt với ngoại ngữ đầu tiên. Tôi thầm nghĩ rằng tuy giáo sư đưa ra phương pháp tuy có vẻ đơn giản như thế, nhưng cũng cần có thêm những tố chất khác nữa như : năng khiếu, trí thông minh và một bộ nhớ siêu việt… mà không phải ai cũng có.

Nhân ngày giỗ đầu của cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, tôi xin viết ra vài dòng kỷ niệm với vị giáo sư đáng kính đã dành trọn một đời cho lý tưởng tự do, dân chủ cho quê hương, như một nén nhang lòng dâng kính trước phần mộ của ông. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã về cõi vĩnh hằng thật bất ngờ khi mà “Gươm đàn nửa gánh non sông một chèo” vẫn còn dang dở. Xin “ANH” hãy yên nghỉ, phần việc còn lại lớp đàn em, đàn cháu sẽ phải tiếp tục gánh vác thay “ANH” cho đến khi đất nước tự do, thanh bình thật sự.

Trần Quốc Hiền (Hòa Lan)

(Cựu tù nhân lương tâm)

 

BÁC ƠI !

Như Liên

Con nhớ ngày đầu tiên gặp Bác ở Bangkok, con không ngờ một giáo sư mà con từng nghe tiếng và ngưỡng mộ lại là một người hiền lành, nhỏ nhẹ, khiêm tốn. Con nhớ mãi mãi mái tóc trắng xóa, bạc phơ của Bác bay bay trong gió đêm khi Bác và Bác gái đứng cạnh dòng sông Chao Praya, đêm trước khi mọi người chia tay nhau.

6

Con không có nhiều cơ hội nói chuyện với Bác, nhưng trong một lần nói chuyện, con biết Bác rất lo cho sự an nguy của con. Con lại phải trấn an Bác thay vì Bác trấn an con. Lúc đó, nhìn Bác con lại nhớ đến Ba con đang còn trong vòng tù tội và bỗng dưng con muốn ôm Bác vào lòng như một người Cha thật sự của con.

Ngày Bác trở về lại Mỹ, con đã ráng thức dậy thật sớm để tiển hai Bác, để được nhìn thấy Bác lần cuối cùng, mà con không biết bao giờ mới gặp lại. Trong bóng tối mờ mờ sương buổi sớm, con ôm chặt Bác vào lòng mà khóc tức tưởi như là lần chia tay cuối cùng. Mà thực vậy, đúng là lần chia tay cuối cùng vì hơn hai năm sau thì con được tin Bác mất.

Bác ơi, Bác đi rồi không còn ai cho chúng con những lời khuyên chính chắn. Bác đi rồi để lại trong lòng chúng con một khoảng trống vắng vô cùng.

Con cầu mong cho Bác ở trên kia hãy theo dõi chúng con và chỉ cho chúng con những điều đúng đắn nhất để chúng con hoàn thành ước nguyện của Bác cũng như của mọi người yêu quê hương, dân tộc.

Như Liên (Việt Nam)

 

 

Advertisements