LĐV: Tiếp theo loạt bài “Tuyên Truyền và Sự Thật” của tác giả Hồng Long, LĐV tiếp tục giới thiệu một bài khác nói lên những sự thật về  ảnh hưởng của “Nợ Công”  như thế nào đến đời sống công nhân nói riêng và tất cả người dân VN nói chung

n-e1-bb-a3-1472197999738

Trong một nhà nước độc tài độc đảng, những gì xuất hiện trên truyền hình, cũng như báo chí “chính thống”, thường rất tích cực, rất tốt đẹp, rất lý tưởng. Tuy nhiên, hiện thực cay đắng của cuộc sống nhân dân lại trái ngược với tuyên truyền. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ bàn đến khoảng cách rất xa giữa tuyên truyền và sự thật, thông qua tình hình nợ công, cũng như những ảnh hưởng, mà quốc gia Việt Nam, người dân Việt Nam đang phải gánh chịu.

 

Sự thực về nợ công và những tác động không thể đảo ngược của nợ công

Bàn về chủ đề kinh tế nói chung, mặc dù một bộ phận truyền thông lề phải đã dần thức tỉnh, nhưng phần rất lớn còn lại vẫn trung thành với khuynh hướng ca tụng lộ trình “phát triển” kinh tế của nhà cầm quyền Việt Nam. Hầu hết những lời tuyên truyền ca tụng một chiều ấy đều xoay quanh hai trục chính là “Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015”[1] và “Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2016 – 2020”[2] của Quốc hội.

Đối với chủ đề nợ công nói riêng, một trong những chuyện sống còn của quốc gia, “Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015” khẳng định mục tiêu: “Nợ công đến năm 2015 không quá 65% GDP, dư nợ của Chính phủ không quá 50% GDP, dư nợ quốc gia không quá 50% GDP.”

Tuy nhiên, đến cuối năm 2015, ngay trong dòng truyền thông lề phải đã xuất hiện luồng dư luận khẳng định rằng, theo đúng cách tính công bằng và khách quan của chuẩn quốc tế, nợ công Việt Nam thực chất đã vượt qua ngưỡng 100% GDP (tổng sản phẩm quốc nội)[3][4].

Bài viết “Nợ công theo chuẩn quốc tế lên tới 100% GDP” giải thích rằng: “Đáng lưu ý, báo cáo nêu rõ theo nhiều chuyên gia, quy mô nợ công thực tế có thể đã cao hơn so với mức công bố do cách thức xác định nợ công của Việt Nam và một số tổ chức quốc tế uy tín có sự khác biệt. Nợ công theo tiêu chuẩn Việt Nam dựa trên nguyên tắc trách nhiệm thanh toán thuộc về chủ thể đi vay, còn nợ công theo tiêu chuẩn quốc tế được xác định trên cơ sở chủ sở hữu thực sự hay pháp nhân đứng sau chủ thể đi vay phải có trách nhiệm thanh toán. Theo đó, nợ công theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ bằng nợ công theo tiêu chuẩn Việt Nam cộng với nợ của Ngân hàng Nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, tổ chức bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội và một số địa phương.”

Như vậy, nhà cầm quyền Việt Nam đã cố tình chọn cách tính tỉ lệ nợ công trên GDP theo hướng sao cho có lợi cho họ nhất, dễ định hướng dư luận nhất. Họ cố tình phớt lờ mối liên kết ở bề sâu giữa các kho tiền đều đang trong tình trạng nguy kịch, và chỉ nhấn mạnh những yếu tố bề nổi trong sự rời rạc.

Tình hình nợ công, nếu không được kiểm soát và minh bạch hóa, thì chắc chắn không bao giờ là điều tốt lành cho một quốc gia. Bởi vì:

  • Nợ công càng cao thì quốc gia càng phải tăng cường xuất khẩu để trả nợ. Đó chính là diễn biến kinh tế mà nước Việt Nam phải trải qua trong giai đoạn cuối năm 2015, đầu năm 2016. Cụ thể, từ một nước nhập siêu hơn 3 tỷ USD trong năm 2015[5], Việt Nam trở thành một nước xuất siêu cũng hơn 3 tỷ USD trong năm 2016[6].
  • Khi nợ công gia tăng thì nhà cầm quyền một quốc gia buộc phải tính đến biện pháp tăng thuế, thông qua việc tăng giá các mặt hàng thiết yếu, để tăng nguồn thu từ túi tiền dân chúng. Từ năm 2015 đến nay, đối với người dân Việt Nam, điệp khúc “xăng tăng giá” đã không còn là điều gì xa lạ, nhưng nếu so với giá xăng thế giới thì đấy lại là chuyện không thể bình thường. Giá xăng Việt Nam, nếu tính trong tương quan với thu nhập bình quân của người dân, thì đã vượt qua cả Thái Lan, Trung Quốc, Singapore[7]. Mặc dù giá xăng Việt Nam vẫn có lúc giảm do đà giảm của giá xăng thế giới, nhưng nếu tính trong tương quan giữa các tỉ lệ thì mức giảm giá xăng hoàn toàn không phù hợp với thu nhập bình quân của người Việt Nam. Và ngay cả giá xăng cũng chỉ là một phần nhỏ trong vô số thứ thuế mà người Việt Nam phải chịu đựng.
  • Nợ công càng tăng, thì ngân sách quốc gia chắc chắn càng thâm hụt. Bởi vì một phần ngân sách phải luôn được dùng trả nợ, cũng như bồi hoàn viện trợ[8]. Nợ quốc gia là thứ nợ không thể quịt (trừ khi chủ nợ chấp nhận bỏ qua một cách nhân đạo), bởi vì đấy không phải là nợ mà là sự ràng buộc trong nguyên tắc ngoại giao giữa nước này với nước khác. Đừng dựa vào tên gọi “viện trợ không hoàn lại” (ODA) mà ta lại hiểu nhầm về bản chất của thứ xiềng xích này. Nếu có điều kiện, độc giả hãy tìm đọc quyển “The Reality of Japanese ODA” (Sự thật viện trợ ODA) của giáo sư Sumi Kazuo, để hiểu rằng viện trợ không hoàn lại còn đáng sợ hơn viện trợ có hoàn lại. Còn những độc giả thiếu thời gian chỉ cần nắm vững nguyên tắc: “A free lunch is only found in mouse traps” (Thức ăn miễn phí chỉ có trong bẫy chuột). Nguyên tắc này không thể sai được khi dùng để soi chiếu vào mọi hình thức cho vay, viện trợ mà quốc gia này dành cho quốc gia khác.
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất khi nợ công tăng quá nhanh, và dần chạm đến ngưỡng vượt khỏi tầm kiểm soát của nhà cầm quyền, là cảnh tháo chạy của đồng vốn ngoại khỏi nền kinh tế Việt Nam. Đơn giản là chẳng có nhà đầu tư khôn ngoan nào muốn tự hủy hoại đồng tiền của mình trong một nền kinh tế sa sút, trì trệ. Và đấy cũng là hiện tượng đã manh nha ở Việt Nam ngay từ năm 2010, và đến nay, đến đầu năm 2017, thì càng lúc càng rõ và chưa có dấu hiệu dừng lại. Cụ thể, từ năm 2010, tờ The Financial Times đã có bài viết cảnh báo về hiện tượng “dòng tiền nóng” chạy khỏi Việt Nam trong hoàn cảnh kinh tế vĩ mô bất ổn[9]. Đến nay, các nhà đầu tư nước ngoài cũng đang có dấu hiệu tháo chạy khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam[10]. Một số nhà đầu tư dầu khí lớn trên thế giới cũng đã rút lui khỏi thị trường lọc hóa dầu Việt Nam, bởi họ thấy lợi nhuận thu về không đáng với số tiền phải bỏ ra, và quan trọng hơn là họ đã nhận thấy nền kinh tế Việt Nam không thể gánh được những cuộc chơi lớn như vậy nữa[11].

Cần lưu ý, yếu tố trần nợ công tuy được nhấn mạnh trong “Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015”, nhưng hoàn toàn không xuất hiện trong “Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2016 – 2020”. Rõ ràng, một khối nợ khổng lồ như thế không có chuyện bỗng dưng biến mất. Nhưng trên văn bản, giấy tờ, trong sự tuyên truyền của nhà cầm quyền, những yếu tố bất lợi cho họ bắt buộc phải trở nên vô hình. Thật đáng tiếc là nợ công có thể trở nên vô hình, nhưng hậu quả của nợ công mà người dân phải gánh chịu thì chắc chắn không vô hình chút nào.

wsahzkkz-1435312084

Bao nhiêu hậu quả thì người công nhân lãnh trước tiên

Thật nghịch lý, ngày xưa lực lượng công nhân là lực lượng tiên phong giúp đảng cộng sản Việt Nam bước vào vũ đài chính trị, thì ngày nay chính lực lượng công nhân lại là lớp người đầu tiên thường chịu hậu quả từ cách làm luật, làm chính sách của nhà cầm quyền Việt Nam.

Phần lớn truyền thông lề phải giờ vẫn tuyên truyền về đời sống công nhân theo kiểu: “Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, giai cấp công nhân Việt Nam không ngừng lớn mạnh”. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào ý tuyên truyền này, thì làm sao chúng ta giải thích được sự căm uất và phẫn nộ của người công nhân, đã tạo ra một loạt cuộc biểu tình từ năm 2014 đến nay?[12]

Sự thực là, đời sống người công nhân ngày xưa vốn đã khổ, thì bây giờ càng khổ hơn. Người công nhân làm đã không dư dả được bao nhiêu, thì họ càng lúc càng phải chịu nhiều thứ thuế hơn, thuế càng lúc càng nặng hơn[13][14]. Chỉ riêng việc xăng tăng giá vì gánh nặng thuế đã khiến các doanh nghiệp Việt Nam phải chấp nhận giảm lợi nhuận[15], thì chẳng lẽ những người công nhân làm cho các doanh nghiệp ấy lại thấy sung sướng?

Giá xăng tăng thì giá các dịch vụ, hàng tiêu dùng, thực phẩm chắc chắn phải tăng theo. Nhưng giá trị bữa cơm công nhân thì vẫn chỉ quanh quẩn ở mức 10.000 đồng[16]. Có thực phẩm sạch nào lại rẻ như vậy? Còn nếu chúng ta cứ nghe theo tuyên truyền lề phải mà tin rằng người công nhân được ăn thực phẩm sạch, thì làm sao chúng ta giải thích được một loạt vụ công nhân ngộ độc thực phẩm tập thể diễn ra từ năm 2012 đến nay?[17]

Có một đề xuất đã nhen nhúm từ lâu trong dư luận, và vừa được hiện thực hóa: đề xuất tăng lương tối thiểu cho người lao động[18]. Tuy nhiên, đây là giải pháp chỉ giải quyết được phần ngọn chứ không thể giải quyết được gốc rễ. Thứ nhất, về lâu dài, mức tăng của lương không thể đuổi kịp mức tăng của xăng, điện và các nhu yếu phẩm khác. Thứ hai, giải pháp tăng lương hoàn toàn không thể tác động được gì đến vấn đề nợ công, thâm hụt ngân sách và tham nhũng tràn lan. Chừng nào các xiềng xích này còn trói buộc nền kinh tế Việt Nam, chừng ấy người công nhân còn khổ.

Tựu trung, cảnh sống vô cùng cơ cực của người công nhân Việt Nam đương thời chịu tác động của rất nhiều yếu tố, nhưng yếu tố có sức ảnh hưởng lớn nhất vẫn là tình hình nợ công. Đến lượt tình hình nợ công lại là kết quả của một loạt sai lầm trong cấu trúc chính trị, một loạt lỗi hệ thống trong gốc rễ của thể chế.

Nước Việt Nam có thể nợ đầm đìa như bây giờ, bất cứ đứa trẻ Việt Nam nào vừa sinh ra đều gánh ít nhất 29 triệu đồng nợ công, xét cho cùng đều do nạn tham nhũng ở mức độ không thể kiểm soát được. Vấn đề là: quốc gia nào cũng phải đối diện với nạn tham nhũng, đấy là sự thật, nhưng trong các quốc gia dân chủ, hai hoặc nhiều đảng phái kiểm soát, giám sát và kiềm chế lẫn nhau, thì nạn tham nhũng rất khó, hoặc không thể hoành hành, đấy cũng là sự thật.

Chúng tôi biết rằng ngay trong đảng cộng sản luôn có những người rất yêu nước, những người thật lòng mong mỏi điều tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, trong một nhà nước độc đảng vừa tự đá bóng, vừa tự thổi còi, làm cách nào những người yêu nước ấy có thể tạo ra và duy trì một cơ chế kiểm soát và thanh lọc đủ mạnh để ngăn chặn triệt để nạn tham nhũng? Dù họ có làm thế nào thì kết quả vẫn là con rắn tự cắn vào đuôi mình, và phải tự nhả đuôi nó ra. Vừa rồi, ngay cả ông đảng trưởng đảng cộng sản cũng đã phải thừa nhận: “Chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta”[19].

Như vậy, một chế độ độc đảng vừa tự đá bóng, vừa tự thổi còi, thì chẳng có cơ chế nào ngăn những quan chức tham lam vơ vét, làm giàu cho chính mình, thông qua những dự án do người nước ngoài đầu tư[20]. Nói cách khác, những quan chức tham lam mặc sức làm giàu từ tiền vay. Trong khi, đáng ra số tiền vay từ các nhà đầu tư nước ngoài phải được dùng cẩn thận đến từng đồng, để các dự án, công trình có thể sinh lời một cách thực chất. Nhưng sự thực là rất nhiều dự án trăm tỷ, nghìn tỷ không thể hoàn vốn nổi, chứ đừng nói là sinh lời.

Vậy là, gánh nặng nợ công ngày một nặng nề hơn. Quan tham hết nhiệm kỳ thì lại hạ cánh an toàn. Còn lại là những người công nhân đói khổ và con cháu của họ phải làm đến hộc máu, để cố gắng trả từng chút từng chút những món nợ đánh đổi bằng tài nguyên và sinh khí của đất nước này.

Hồng Long

Tháng 2 năm 2017

[1] http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/VanBanDieuHanh.aspx?TypeVB=1&vID=11815

[2] http://www.vietnamplus.vn/nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-texa-hoi-20162020/387747.vnp

[3] http://dantri.com.vn/kinh-doanh/theo-mot-so-cach-tinh-ty-le-no-cong-gdp-cua-viet-nam-da-vuot-muc-100-20160608145820431.htm

[4] http://thanhnien.vn/kinh-doanh/no-cong-theo-chuan-quoc-te-len-toi-100-gdp-711304.html

[5] http://cafef.vn/viet-nam-xuat-sieu-27-ty-usd-co-dang-mung-20170102141915555.chn

[6] http://cafef.vn/10-thang-viet-nam-uoc-xuat-sieu-gan-352-ty-usd-20161028201938698.chn

[7] http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/gia-xang-viet-nam-rat-dat-do-so-voi-the-gioi-317292.html

[8] http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/vn-has-the-burden-of-68000-bil-in-national-debts-06292016093939.html

[9] http://enternews.vn/co-phai-dong-tien-nong-dang-chay-khoi-viet-nam.html

[10] http://diendanthuoc.com/threads/cac-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-dang-thao-chay-khoi-ttck-viet-nam.2771/

[11] http://dantri.com.vn/kinh-doanh/hang-loat-dai-gia-dau-khi-thao-chay-khoi-viet-nam-20160802154722341.htm

[12] Xem bài viết: “Khổ nạn của người công nhân Việt Nam”: https://laodongviet.org/2016/11/09/kho-nan-cua-nguoi-cong-nhan-viet-nam/

[13] http://nguyentandung.org/tram-thu-thue-do-dau-dan.html

[14] http://nguyensinhhung.net/tram-thu-thue-do-dau-dan.html

[15] http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/gia-xang-dau-bao-mon-loi-nhuan-doanh-nghiep-3221877.html

[16] http://giaobao.com/suc-khoe/bua-com-cong-nhan-phan-lon-gia-chi-4000-9000-dong/541225.html

[17] http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/to-am/cong-ty-suat-an-cn-lach-lenh-cam-300-cong-nhan-ngo-doc-2278977.html ; http://news.zing.vn/gan-2000-cong-nhan-o-binh-duong-bi-ngo-doc-thuc-pham-post275967.html ; http://laodong.com.vn/cong-doan/cong-nhan-lien-tuc-bi-ngo-doc-ai-chiu-trach-nhiem-86101.bld; http://thucphamvadoisong.vn/xem-bang-gia-quang-cao/1621-gan-1200-cong-nhan-nhap-vien-do-ngo-doc-thuc-pham.html; http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/hang-tram-cong-nhan-bi-ngo-doc-o-thanh-hoa-2991073.html; http://songkhoe.vn/5-vu-cong-nhan-ngo-doc-noi-bat-trong-nam-2014-s2961-0-98144.html; http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/hang-tram-cong-nhan-bi-ngo-doc-thuc-pham-o-dong-nai-20151117220702083.htm; http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/82-cong-nhan-tai-formosa-nhap-vien-sau-bua-an-toi-20151125190135888.htm; http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/hon-1-000-cong-nhan-bi-ngo-doc-tap-the-20151228172545329.htm; http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/sau-bua-trua-gan-200-cong-nhan-nhap-vien-do-ngo-doc-20140602172224017.htm; http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/hang-tram-cong-nhan-bi-ngo-doc-thuc-pham-20161101234603418.htm

[18] http://nld.com.vn/cong-doan/tang-luong-toi-thieu-hay-vi-doi-song-cong-nhan-20150824212954359.htm

[19] http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quoc-hoi/tong-bi-thu-chong-tham-nhung-kho-vi-ta-tu-danh-ta-334382.html

[20] http://beta.baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/bo-duong-sat-bi-dan-loi-vao-cac-du-an-sa-lay-3030364/

Advertisements