Công nhân là lực lượng lao động trực tiếp làm ra nhu yếu phẩm cho xã hội. Vì thế, ở các nước dân chủ, quyền lợi của người công nhân được bảo vệ bởi  hệ thống luật pháp, công đoàn, đảng phái, và các tổ chức xã hội dân sự hoạt động rất hiệu quả. Còn ở Việt Nam, người công nhân có được đối đãi xứng đáng với những gì họ làm ra?

0

Cuộc sống nghèo khổ cả vật chất lẫn tinh thần.

Khó có thể hình dung hết những nỗi khổ trăm bề của người công nhân, rất khổ, khổ cả về vật chất lẫn tinh thần, bạn có thể hình dung khá nhiều người mẹ là công nhân đã không thể gần gũi những đứa con đầu lòng vì mức lương không đủ sống, Họ đành phải gửi về quê nhà cho ông bà nội, ngoại chăm nom dùm, để tiếp tục lăn lộn kiếm từng đồng, song có khi mất trắng vì một cơn bệnh phải vào viện của đứa bé

1

Cái nghèo về tinh thần của người công nhân mới đáng trách, họ không được đọc báo, không được hỗ trợ thông tin cho sự hiểu biết về các luật lao động, không được nâng cao về kiến thức lao động do chủ trương của các ông chủ lẫn chính quyền lo sợ công nhân biết nhiều sẽ lại đình công thêm rắc rối.Họ thiếu thốn nên chi tiêu gói ghém, không dám mua tờ báo đọc mỗi ngày, đừng nói chi đến máy tính, họ ở đó với căn phòng nhờ chừng vài mét vuông, giải trí với chiếc điện thoại cầm tay, hoặc tivi. Họ không dám xa xỉ mua thứ gì hơn chiếc điện thoại, họ không dám vì còn nghĩ đến quê nhà nơi có cha mẹ còn khổ và đàn em còn lót tót tới trường

Chỉ cần xem qua các bài viết như “Mức lương và đời sống công nhân: Không làm thêm thì đói!”, “Cuộc sống tằn tiện của công nhân”, “Lương thấp, đời sống công nhân khổ trăm bề”, “Đời sống công nhân và những thực trạng buồn” để thấy rằng quyền lợi của người công nhân Việt Nam đã bị xâm phạm đến mức nào, để thấy rằng họ phải sống và làm trong hoàn cảnh gần như nô lệ, không còn phẩm giá của mình. Đấy cũng chính là những nguyên nhân rất thực tế dẫn đến một loạt các cuộc đình công đã diễn ra chỉ trong năm 2015 và 2016.

Bị áp bức và đình công

Sans titre

Đình công chính là giảp pháp gần như duy nhất mà công nhân phải sử dụng để đạt được nguyện vọng của mình. Tại sao ?  Bởi nếu mọi thứ đều tốt đẹp thì chẳng ai đình công làm gì cho ảnh hưởng đến cuộc sống của chính họ.

Cuộc đình công nổi bật nhất là cuộc đình công của khoảng 90 ngàn công nhân của công ty TNHH PouYuen Việt Nam (thuộc quận Bình Tân, Sài Gòn), vào ngày 26 và ngày 27 tháng 3 năm 2015, lực lượng công nhân này  đã đình công nhằm phản đối quy định tại điều 60, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Theo điều 60 này, người tham gia BHXH không được hưởng BHXH một lần như trước.

Quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội như vậy sẽ khiến họ không thể nhận được bảo hiểm xã hội ngay sau khi thôi việc, mà phải đợi đến tuổi nghỉ hưu. Lời trần tình của một công nhân tham gia đình công đã vạch rõ vấn đề: “Tôi làm việc được 9 năm, năm nay tôi được 35 tuổi, tôi muốn nhận bảo hiểm xã hội một lần sau khi thôi việc, chứ tôi không thể chờ đợi đến khi già 55 tuổi, khi đó có biết tôi còn sống nữa hay không”

Vào tháng 1 năm 2015, khoảng 5 ngàn công nhân thuộc công ty DinSen Việt Nam (quận Bình Tân, Sài Gòn), cũng đình công nhằm phản đối vấn đề tiền thưởng Tết, bởi tiền của họ bị cắt giảm từ 2 đến 4 triệu đồng.

Cuối tháng 2 năm 2016, đến lượt công nhân của công ty Pouchen Việt Nam (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) cũng đình công nhằm phản đối cách chấm điểm xếp loại A, B, C để tính lương cho công nhân. Theo cách xếp loại này, người công nhân chỉ cần nghỉ một ngày cũng bị cắt các khoản trợ cấp cuối tháng và cuối năm. Bắt đầu từ trưa ngày 25 tháng 2, khoảng 20 ngàn công nhân đình công. Ở thời điểm này, Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai, Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa và các ngành chức năng đến làm việc với công ty Pouchen và vận động công nhân trở lại làm việc, nhưng họ không đồng ý. Cuộc đình công kéo dài đến sáng ngày 27 tháng 2, một ngày sau khi ban lãnh đạo công ty Pouchen chấp nhận nhượng bộ từ bỏ việc xếp loại A, B,C. Điều hết sức táo bạo và ấn tượng trong cuộc đình công dẫn đến sự nhượng bộ này, là công nhân xuống đường chặn xe (đoạn qua xã Hóa An, thành phố Biên Hòa), khiến giao thông tê liệt.

Từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2016, công nhân nhà máy đường Hiệp Hòa (thị trấn Hiệp Hòa, Đức Hòa, Long An) đã tổ chức các đợt đình công nhằm phản đối chuyện nợ lương. Đỉnh điểm là sáng ngày 9 tháng 9 năm 2016, hàng chục công nhân đã bao vây ban lãnh đạo nhà máy này để giải quyết cho được số tiền còn nợ đến khoảng 2 tỉ đồng. Ngay khi nhận được tin, nhân viên của chính quyền thị trấn Hiệp Hòa đã xuống hiện trường hòng trấn an, vận động công nhân chấm dứt đình công, biểu tình. Nhưng lực lượng công nhân ở đây từ chối.

Đến tháng 10 năm 2016, khoảng 3 ngàn công nhân của công ty Matrix Vinh (khu công nghiệp Bắc Vinh) biểu tình nhằm phản đối giới chủ là người Trung Quốc đã bóc lột sức lao động của họ. Cụ thể, họ phải làm việc 12 tiếng trong ngày, không có thời gian nghỉ trưa, và tiền ăn mỗi bữa chỉ 12 nghìn đồng, nước uống thì bẩn, nhà vệ sinh bị nghẹt… Họ đình công, biểu tình từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 10 năm 2016, nhưng vẫn không được giải quyết những yêu cầu căn bản về quyền lợi. Vào sáng ngày 5 tháng 10, có một công nhân bị đánh gãy tay, những người có mặt ở hiện trường khẳng định rằng đối tượng hành hung là công an mặc thường phục. https://www.youtube.com/watch?v=3ZZM0mcNHvA

Đó là một số vụ biểu tình nổi bật mà chúng tôi ghi nhận được, thực tế chắc chắn phức tạp hơn. Bởi ngay cả những cuộc biểu tình quy mô như vậy vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, tảng băng ấy chính là cuộc sống đầy khổ nạn mà người công nhân Việt Nam phải chịu đựng. Để rồi trong giây phút giọt nước làm tràn ly, họ chỉ có thể đình công để giải tỏa tạm thời những áp lực và ràng buộc bủa vây cuộc sống của họ, những bất công xem thường phẩm giá của họ khiến họ phải trở thành nô lệ thời hiện đại trên chính đất nước của mình.

Ai bảo vệ quyền lợi người công nhân?

Ở các nước dân chủ, quyền lợi của người lao động được bảo vệ bởi một hệ thống luật pháp và tổ chức. Không tính đến chuyện một cá nhân luôn có thể thuê luật sư bảo vệ mình, quyền lợi của người công nhân trong một thể chế tam quyền phân lập có thể được bảo vệ từ ngay trong chỗ làm của họ, bởi công đoàn độc lập (independent union), trước khi xét đến yếu tố đảng phái và các tổ chức xã hội dân sự. Nghiệp đoàn độc lập không chỉ giúp người công nhân khẳng định chính kiến của họ trong bức tranh chính trị – xã hội, mà còn có thể giúp tăng thu nhập của người công nhân. (Thông tin trong bài viết “Role of the Labor Unions in the Service Industry” khẳng định rằng thông qua tác động của công đoàn độc lập, thu nhập của người công nhân có thể tăng lên 30%)

5

Đình công tại Pháp

Người công nhân Việt Nam hiện nay có được bảo vệ bởi một hệ thống nghiệp đoàn độc lập hoạt động mạnh mẽ, tự do và hiệu quả như vậy không? Hoàn toàn không có kết quả gì cho công nhân từ những công đoàn hiện nay, vì ta thấy rõ rằng sức mạnh đối thoại của công nhân nằm nơi công đoàn, nhưng các công đoàn ở nước ta thì lại ve vuốt các chủ quản của mình. Một hệ thống công đoàn không thể hoạt động độc lập và khách quan mà nằm trong sự quản lý chặt chẽ của nhà nước Việt Nam. Sự quản lý này hiện diện trên cả bốn phương diện quan trọng nhất của một tổ chức công nhân, là chính trị, kinh tế, văn hóa – tư tưởng, và xã hội. (Xem bài viết “Vị trí, vai trò, chức năng của Công đoàn Việt Nam”) hệ quả của một hệ thống công đoàn chịu sự quản lý hoàn toàn từ một phía,

Nếu quyền lợi, đồng lương của họ được đảm bảo thì ai muốn đình công, biểu tình làm gì?

Đối với người công nhân ở các nước dân chủ, nghiệp đoàn độc lập bảo vệ họ từ chính những phương diện cơ bản, thiết yếu nhất như vậy.  Cũng trong bài “Role of the Labor Unions in the Service Industry ” cho hay bên cạnh luồng dư luận ủng hộ các hệ thống công đoàn độc lập bảo vệ quyền lợi thiết yếu của người công nhân, còn có luồng dư luận trong giới chủ thuê phản đối hệ thống này, nhưng vì hệ thống này bảo vệ người công nhân quá tốt, buộc họ phải trả lương cao cho công nhân và như vậy rất khó thuê thêm người hoặc mở rộng hoạt động cho luồng dư luận nữa mùa từ trong giới chủ.

Nếu như người công nhân Việt Nam cũng có một hệ thống công đoàn bảo vệ họ tốt như vậy, thì họ có cần phải đình công, biểu tình không? Và hoạt động đình công, biểu tình của người công nhân Việt Nam có cần phải trở thành một cuộc chiến sinh tồn dai dẳng triền miên?

Trong tất cả cuộc đình công, biểu tình nêu trên, công an, an ninh của nhà cầm quyền – bao gồm công đoàn của nhà máy, công ty đều  xuất hiện kịp thời, nhưng không phải để bảo vệ quyền lợi của người công nhân, mà là để khuyên họ dừng đình công. Và trong tất cả trường hợp nêu trên, người công nhân đều từ chối mọi nỗ lực hòa giải không chạm được đến bản chất của vấn đề. Họ vẫn bền bỉ để theo được cuộc chiến quyền lợi căn bản với giới chủ, vì ngọn lửa bất mãn của họ chưa thể tắt khi những thỏa thuận chỉ có lợi cho các giới chủ.

Nhóm PV LĐV