dam-img_0490Ở miền Trung những ngày cuối tháng 10 năm 2016, diễn tiến bất thường của mưa lũ đã khiến hàng ngàn gia đình lâm vào cảnh trắng tay. Tuy nhiên, sự hủy diệt lần này không đến từ bàn tay của thiên nhiên, mà đến từ bàn tay của những người kinh doanh lợi nhuận trên xác người.
 
Đêm của sự tan thương mất mác vì x lũ “đúng quy trình”
Ngày 14 tháng 10, lúc 18h30, sau hai ngày trữ nước trong cơn mưa tầm tã, ban lãnh đạo Thủy điện Hố Hô, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, quyết định dừng mọi hoạt động của nhà máy, mở cửa xả tràn ở mức 1800m3/s (Thông tin trong bài “Xả một giờ 7,2 triệu khối nước làm sao dân chạy kịp được” xác nhận rằng mức xả thực tế lên tới gần 2000m3/s)
Đấy là chưa nói, không phải đến tối ngày 14, nước mới dâng cao, thực tế là tình hình mưa lũ đã diễn tiến phức tạp ngay từ đêm 12 tháng 10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, chỉ riêng Quảng Bình, tổng lượng mưa đo được đã lên tới 747 mm
Nghĩa là họ chấp nhận phóng thích quả bom nước mà họ tích lũy được trong suốt những tháng ngày khô hạn của miền Trung, cũng như trong suốt những ngày đầu mùa lũ, xuống sinh mạng của những người dân hoàn toàn không hay biết trong đêm ấy.
 “Hố Hô đóng góp mang điện đến cho người dân miền trung trong 11 tháng để rồi cũng chính thủy điện này đóng góp sức nhận chìm họ trong cuộc sống vốn dĩ đã quá khổ đau, thì công bằng ở đâu? Nhiệm vụ của những người quản lý đập thủy điện là phải làm đúng một quy trình chuẩn mực, chứ không là đúng quy trình xả lũ” blogger Cao Huy Huân cho biết.
Quy trình chuẩn mực ở đây lấy thước đo không được phép để bất cứ một sinh mạng nào phải hy sinh.
Vậy nhưng ngay thời khắc xả lũ, ban quản lý chỉ thông báo bằng điện thoại đến Ban chỉ huy phòng chống lụt bão cấp tỉnh, huyện, và các xã trong khu vực chịu ảnh hưởng. (Xem bài viết “Thủy điện Hố Hô mở hết cửa xả lũ là tại trời”)
Kết quả, hàng ngàn ngôi nhà đã bị nhấn chìm trong nước lũ, những người dân chỉ kịp “bỏ của chạy lấy người” chắc chắn mất trắng cơ nghiệp, từ các đàn gia súc, gia cầm, đến hàng ngàn ha đất canh tác. Những con số thống kê trong bài viết “Lũ miền Trung làm 40 người chết, hàng ngàn nhà hư hỏng” đã khẳng định ngay cả việc “bỏ của chạy lấy người” nhiều khi còn không kịp.
Chọn điện hay chọn sinh mạng?
dam-2-new-2016
Đứng trước cảnh đồng bào miền Trung gặp thảm cảnh như vậy, những ai còn lương tri đều thấy đau xót, nhưng có lẽ những ai dùng mạng xã hội sẽ nhận thấy được một luồng dư luận bảo vệ Thủy điện Hố Hô tỏ ra xót thương Hố Hô thay vì thương xót dân miền trung, khi nhà máy Thủy điện của họ bị công kích.
Luận điểm chính làm nên niềm xác tín của những người bảo vệ Thủy điện Hố Hô, là đối với họ, việc xả lũ là bắt buộc, không xả lũ thì thảm họa sẽ còn khủng khiếp hơn nữa, cho nên họ chấp nhận xả lũ như vừa qua là “đúng quy trình” , và ai không chấp nhận thì đừng xài Iphone nữa, vì không có thủy điện, lấy đâu ra điện mà dùng.
Đối với họ, phải tận dụng địa hình của miền Trung mà làm thủy điện, ai không thích thủy điện thì hãy từ bỏ máy tính, iphone, ipad. Có nghĩa họ cho rằng không có thủy điện thì vẫn có lũ, trong khi đó thiếu thủy điện thì dân sẽ không có điện để xài iphone và các loại. Họ lập luận theo cái kiểu có điện thì có lũ, dân chọn điện thì phải học cách sống chung với lũ, và thản nhiên cho rằng chuyện một vài người chết vì lũ hay thiệt hại tài sản vì lũ cũng là bình thường vì nếu chọn lấy điện luôn tốn kém và phải trả giá. Về điểm này Blogger Hồ Huy Huân nói:
“Tôi không cho như vậy, với tôi một mạng người chết vì thủy điện cũng không đáng đừng nói chi miền Trung bị nhận chìm. Tôi nhấn mạnh vai trò của người quản lý thủy điện và cái quy trình mà họ thực hiện. Vị bí thư huyện hỏi rất hay: “ thủy điện hơn sinh mạng dân?” Đừng bảo xả lũ cứu nhà máy, mà dù một mạng người đổi lấy cả nhà máy cũng phải đổi huống chi cả miền Trung.”
Còn anh Cao Trần, một người tranh đấu cho môi sinh tại Việt Nam, cho hay: “Đừng nhập nhằng lấy sự quan trọng của điện để che đi tội ác của mình, tôi đồng ý sự quan trọng của thủy điện nhưng chẳng lẽ việc phóng thích một quả bom nước ngay trong buổi tối mưa lũ, trong khi người dân hoàn toàn không hề hay biết, là giải pháp duy nhất? Và chẳng lẽ một năm không phải có 365 ngày, mà chỉ có một ngày duy nhất để thủy điện xả lũ hay sao?”
Vào trang “Thủy điện ở Việt Nam” trong Wikipedia, để thấy rằng tổng công suất thủy điện của miền Trung chiếm khoảng 27% tổng công suất các nhà máy thủy điện ở Việt Nam, đến lượt toàn bộ công suất thủy điện ở Việt Nam cũng chỉ chiếm 32% tổng sản xuất điện trên cả nước Việt Nam. (Xem bài viết “Thủy điện Việt Nam: Tiềm năng và thách thức”)
Như vậy, thủy điện miền Trung với công suất chỉ đạt khoảng 8% tổng sản xuất điện của Việt Nam, việc từ bỏ các dự án thủy điện miền Trung có thể nào dẫn đến viễn cảnh chúng ta không còn được dùng máy tính, iphone, ipad theo như những ý kiến bảo vệ thủy điện Hố Hô nói riêng và miền Trung nói chung?
Chỉ riêng miền Trung đã phải chịu đựng 150 dự án thủy điện đã được phê duyệt, trên tổng số 205 dự án thủy điện mới. Đối với miền Trung, Thủy điện quan trọng đến vậy sao, trong khi vùng đất này đã hạn lại càng hạn, đến khi có lũ thì lũ lại càng khủng khiếp hơn.
Kinh doanh lợi nhuận thủy điện trên xác người.
dam-1-2016
Tại sao thủy điện cứ phải trữ nước, bất chấp mấy tháng liền khô hạn, bất chấp cả những tuần mưa tầm tã vốn đã là dấu hiệu cảnh báo, và chỉ thấy cần xả nước khi không thể trữ thêm nữa?
Phần “Sông chết do thủy điện” trong bài viết “Nước thừa nhưng hạn nặng: Vì sao?” mặc dù bàn về tình hình Tây Nguyên nhưng thông tin đưa ra giải thích được lý do trữ nước của hầu hết thủy điện trên cả nước. Đơn giản là vì lợi nhuận:
Anh Cao Trần nói: “Các nhà máy thủy điện thường phải giữ mực nước cao trong hồ thủy điện, vì mục tiêu phát điện của họ. Nếu họ nghe theo tiếng gọi của lương tri mà xả nước cho dân trong mùa hạn, thì chính họ lại bị thất thu”
“Con người có thể làm nên nhà máy nhưng ngược lại thì không. Đừng cho rằng nhà máy thủy điện đóng vai trò ban phát ánh sáng văn minh cho nhân loại, mà phải nghĩ đây là một công việc có nhận có trả: các thủy điện nhận lợi nhuận từ việc mua bán điện, thì đổi lại các ông phải đảm bảo lợi ích và sự sống còn của người dân trong vùng bị ảnh hưởng.” Blogger Cao Huy Huân .
Lập luận cho rằng bạn không thích thủy điện Hố Hô thì nên dừng sử dụng các thiết bị điện tử xem ra là hù dọa, trong bài “Nhà máy thủy điện Hố Hô nộp ngân sách bao nhiêu mỗi năm?” đã khẳng định như sau: “Như vậy, nhà máy này nộp ngân sách chưa đến 2 tỉ đồng/năm, nhưng khi xây dựng đã ngốn hết 1.000 ha rừng của địa phương, mà chỉ đáp ứng chưa tới nhu cầu sử dụng điện của 1 huyện. Vậy thu hút đầu tư, kéo về cái nhà máy này, Hà Tĩnh lợi hay thiệt?”
Nhìn vào những thống kê mới thấy thủy điện Hố Hô hiệu quả thấp mà hậu quả gây ra thì kinh hoàng. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng thủy điện xả lũ gây hậu quả nghiêm trọng đến đời sống cộng đồng dân cư. Những lần trước đó, có lẽ việc xử lý cũng chỉ là kiểm điểm rút kinh nghiệm nên qui trình vận hành xả lũ của nhiều nhà máy thủy điện vẫn :”đúng quy trình”, thấy nguy thì xả tức tốc, còn bình thường khi dân cần nguồn nước để tưới tiêu thì chặn nguồn nước, tích nước lỡ khi hạn hán thì giữ nguồn nước để còn chạy máy phát điện, phục vụ kinh doanh.
“Trong câu chuyện thủy điện, việc xây hồ tích nước là vô cùng quan trọng. Các dự án thủy điện có trữ nước yêu cầu phải đảm bảo lượng nước về hạ nguồn đảm bảo vào mùa khô phục vụ tưới tiêu. Đó là nghĩa vụ, chứ không phải sự ban phát nước, vì nếu không có thủy điện thì không ai ngăn dòng nước về với hạ nguồn. Trong mùa mưa, không phải chờ lũ về các hồ thủy điện mới xả nước. Thế chẳng khác nào tiếp tay với ông trời nhận chìm nhân dân ở hạ nguồn. Hồ thủy điện phải tính toán lượng nước dựa trên dự báo khí tượng thủy văn, có kế hoạch xả nước ngay khi mùa mưa bão chưa đến để hồ có thời gian chứa nước và xả nước chậm rãi khi mưa lớn kéo về.” Blogger Cao Huy Huân nhận định
Ngay cả Thủy điện Hố Hô cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Và tảng băng chìm là còn bao nhiêu cái thủy điện Hố Hô khác nữa cũng đã trữ nước mùa hạn, khiến hạn càng thêm hạn, xả lũ mùa mưa khiến lũ càng thêm lũ.
Chỉ cần lương tri và lương tâm, cùng với khả năng tư duy và tìm kiếm thông tin độc lập, để có thể trả lời câu hỏi: việc xây dựng nhà máy thủy điện vô tội vạ có phải là một hình thức kinh doanh trên mạng người hay không?
Chỉ lập biên bản vi phạm và “kiểm điểm rút kinh nghiệm” thôi sao?
 
Cho đến lúc này, chỉ có Bộ Tài nguyên và Môi trường kết luận Nhà máy thủy điện Hố Hô vi phạm hành chính về tài nguyên nước khi không xây dựng kế hoạch điều tiết nước hàng năm, không thực hiện vận hành hồ đảm bảo dòng chảy tối thiểu sau công trình và lập biên bản vi phạm hành chính với thủy điện Hố Hô và kiểm điểm rút kinh nghiệm nhà máy này. Chị Nguyễn Thị Mai, chuyên gia về môi trường nói:
“Nếu không xử lý đích đáng, và có biện pháp thích ứng với những gì Thủy điện Hố Hô gây ra, mà chỉ kiểm điểm và rút kinh nghiệm và phạt hành chính như vừa qua thì chắc chắn các đập thủy điện khác sẽ chủ quan, và ngày nào đó họ xả lũ vô tội vạ như vậy thì chỉ có nhân dân là lãnh hậu quả chứ họ có bị làm sao đâu, cho nên tôi nghĩ, chí ít người dân miền trung không thể ngồi đợi cái quy trình này lặp lại, hãy tiến hành ngay một vụ kiện cái đập thủy điện giết người này”.
“Tại sao người ta không lấy pháp luật ra làm chuẩn mực mà lại cứ lấy kiểm điểm và rút kinh nghiệm là chuẩn mực mỗi khi sai phạm, để rồi kiểm điểm và rút kinh nghiệm không bao giờ hết được, mà sai phạm cứ nối tiếp sai phạm mỗi khi đến mùa mưa, làm dân tình luôn sống trong niềm bất an, sợ hãi.” chị Mai nói tiếp.
“Nếu làm sai một quy trình đúng là tội không thể tha thứ, và nếu làm đúng một quy trình sai thì tội này càng phải truy cứu đến cùng” Blogger Cao Huy Tuấn khẳng định.
Không tính đến chuyện giam giữ nước gây lũ bất ngờ, thì chỉ một nhà máy thủy điện cỡ nhỏ như Hố Hô, khi hoàn thành đã làm biến mất ít nhất 1000 ha rừng, mà rừng thì từ bao đời đã bảo vệ con người trước mưa lũ, anh Cao Trần chia sẻ:
“Nhưng ngay cả khả năng tàn phá môi trường, góp sức gây ra lũ cùng thiên tai của hệ thống thủy điện miền Trung cũng chưa đáng sợ bằng thái độ vô cảm của những kẻ ủng hộ xu hướng xây dựng thủy điện vô tội vạ, ủng hộ những công trình khiến rừng biến mất, suối khô cạn, và đồng bào miền Trung thêm đau khổ. Có sự hủy diệt nào đáng sợ bằng sự hủy diệt của tình người? Xem mạng người như cỏ rác? Cho nên không thể bỏ qua cho những biểu hiện suy thoái đạo đức qua việc điều hành thủy điện tắc trách như vậy được.”
“Dĩ nhiên, ngay cả quốc gia cường thịnh nhất hành tinh là Hoa Kỳ vẫn còn sử dụng rất nhiều nhà máy thủy điện với quy mô bề thế, nhưng luôn tồn tại lằn ranh bất khả xâm phạm giữa cách xây dựng trân trọng sinh mạng con người và cách đầu tư xem thường sinh mạng con người” anh nói tiếp.
Trong bất kỳ tình huống nào, ở một đất nước làm thủy điện, nhà máy thủy điện luôn phải cứu dân trước khi cứu mình. Chính vì lẽ đó, “xả lũ đúng quy trình” bấp chấp sinh mạng dân như ở nước ta có phải tội ác không? Nếu các cơ quan không xử lý nghiêm và đúng pháp luật hậu quả kinh hoàng do đập thủy điện Hố Hô gây ra, sẽ là đồng lõa với đập thủy điện Hố Hô và tạo tiền lệ cho các đập thủy điện khác cuốn trôi bao nhiêu sinh mạng con người nữa.
Nhóm PV LĐV