1
Sân phơi của một cơ sở chế biến cá bị bỏ không

Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, kể từ giữa tháng Tư đến nay, ngư dân và nông dân ven biển Bắc miền Trung (cụ thể là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) liên tục rơi vào tình trạng thất nghiệp bởi biển trở nên hung dữ và ẩn chứa cái chết, ruộng lúa bị sương muối và hàng loạt những hệ lụy phía sau nó. Đời sống của người lao động miền Trung đang ở đà tuột dốc chưa từng thấy. Mối nguy thiếu, đói đang hiện dần ra trước mắt.Ngư trường đã mất, thu nhập về số không

Vấn đề thu nhập của gần 70% lao động ven biển Bắc miền Trung (gồm nông dân và ngư dân khu vực này) đã bắt đầu rớt vào chỉ số âm từ hơn nửa tháng nay. Người miền Trung dựa chủ yếu vào ba nhóm công việc: làm ruộng; đánh bắt và; làm thuê ở các khu công nghiệp. Nếu như người trẻ vừa làm thuê ở các khu công nghiệp vừa tranh thủ ngày nghỉ làm ruộng, đánh bắt kiếm thêm thu nhập thì hầu hết những người vào độ tuổi từ 35 trở lên đều chọn công việc làm đồng áng và đánh bắt làm kế sinh nhai. Ngoại trừ một số ít có vốn bỏ ra mở quán, cửa hàng tạp hóa hoặc chăn nuôi. Nhưng con số này không đáng kể.

Lương 0 đồng

3(1)

Và nguồn hải sản từ việc đánh bắt gần bờ, xa bờ vẫn là nguồn sống duy nhất của rất nhiều gia đình ven biển Bắc miền Trung, ngay cả những gia đình làm nông vẫn có người đi đánh bắt trái vụ hoặc đi đánh bắt thuê để đảm bảo đời sống không bị thiếu trước hụt sau. Thế nhưng trong vòng chưa đầy nửa tháng, tai họa đã liên tục giáng xuống người lao động ven biển Bắc miền Trung.

Kể từ lúc biển miền Trung xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt đến nay, mức thu nhập của người dân nơi đây tuột xuống mức thấp nhất, đó là 0 đồng, một số trường hợp phải lâm vào nợ nần. Như trường hợp của Lan, cô gái người Kỳ Anh, Hà Tĩnh, hiện đang làm nhân viên phục vụ quán hải sản ở đây: “Tụi em tháng này không có lương, chỉ được chủ cho ăn cơm thôi!”.

“Hầu hết các bạn cùng làm phục vụ quán ven bờ biển miền Trung đều không có lương, cái này chỗ nào cũng vậy. Vì chủ họ cũng lâm nợ do dự trữ hải sản, rượu bia và hàng hóa, tiền thuê mặt bằng, có người thua đứt cả trăm triệu đồng trong vòng nửa tháng, đó rồi họ còn phải lo cơm gạo để nuôi nhân viên nữa. Họ cũng tội nghiệp lắm!”.

2

“Tụi em có đứa phải lâm nợ vì mới vào làm việc nhưng nhà ở xa nên phải mua xe máy trả góp. Mới mua xe có hai tháng mà giờ lại không có lương thì cũng kẹt lắm. Không biết đến bao giờ mới có lương trở lại. Trong trường hợp tiếp tục thất nghiệp thì chắc phải nhờ cha mẹ đến chỗ bán xe để bảo lãnh rồi mình đi làm nơi khác. Nói chung là người lao động ở khu vực này đều thất nghiệp”.

“Hầu hết tụi em đều học hành không tới nơi tới chốn, chữ nghĩa rất ít nên chỉ có cách là đi bán quán hoặc đi ở đợ. Nhưng bây giờ quán xá ế ẩm, kinh tế thì hụt hẫng, với đà này thì tụi em lại phải lang thang vào Sài Gòn để kiếm việc. Nhưng không biết có đi được không nữa đây!”.

Thất nghiệp còn dài dài…

Cùng cảnh ngộ với những cô gái nhân viên bán quán hải sản và các chủ quán hải sản duyên hải miền Trung, những nông dân, ngư dân khu cực này cũng rơi vào thất nghiệp và không biết tình trạng thất nghiệp nơi đây còn kéo dài đến bao lâu. Đối với ngư dân, nông dân, những người bán mặt cho đất bán lưng cho trời cũng như những người quanh năm hồn treo cột buồm, nếu tình trạng thất nghiệp tiếp tục kéo dài thêm chừng một tháng nữa thì tương lai của họ sẽ hết sức mờ mịt…!

Như lời của ông Cảnh, một ngư dân ở Quảng Trạch, Quảng Bình: “Cả gần một tháng nay ai cũng lo lắng hết, đánh bắt xa bờ thì bán không được cá, bị tàu Trung Quốc rượt, đánh đập, đâm chìm tàu và bắn giết, còn đánh bắt gần bờ thì đã treo lưới rồi!”.

“Như gia đình tôi, cả gia đình đều dựa vào chiếc tàu đánh bắt xa bờ của tôi, nhưng căng thẳng quá tôi bán tàu, mua thuyền nhỏ đánh bắt gần bờ. Giờ biển toàn chất độc, không còn cá mắm gì nữa, thôi thì để thuyền đó, mua một cái ghe nhỏ đi đánh lưới trên sông. Vì bán thuyền chưa được nên cũng chưa có ghe để đánh lưới trên sông. Gần tháng nay tôi bó gối, gia đình tôi ăn thức ăn dự trữ. Nhà nông với nhà đánh bắt thì cũng chẳng có dự trữ gì nhiều nên thất nghiệp chừng nửa tháng là bắt đầu thấy lo rồi”.

“Không biết tình trạng này còn kéo dài bao lâu nữa! Nếu mà kéo dài lâu quá thì cả miền Trung này đói vì thất nghiệp chứ không phải chuyện đùa đâu!

4(1)

Câu hỏi của ông Cảnh cũng là câu hỏi chung cho hàng chục ngàn lao động duyên hải Bắc miền Trung. Bởi lẽ, ngư trường không còn, trong khi đó nông nghiệp bị đình trệ do thời tiết xấu, sương muối và hạn, mặn. Có thể nói rằng tình trạng của người lao động Bắc miền Trung hết sức bi đát trong thời gian tới nếu biển vẫn tiếp tục ẩn chứa sự chết chóc như đang thấy.

Hồng Hạc

Advertisements