unnamed (3)

Ngoại rất quý chú Mậu, Tèo cũng quý chú Mậu, bởi cái tính thật thà và hiền lành quê quê chất phát của chú, ai mướn gì cũng làm, ai cần gì cũng giúp, không cần cảm ơn. Người Bồng Tiên ai ai cũng quý chú, từ già đến trẻ… cũng bởi cái bản chất hiền lành chịu thương chịu khó của chú.
Hồi còn nhỏ, sau một căn bệnh nặng nguy hiểm “co thắt mạch máu não”. Ông bà đã đưa chú đi hết bệnh viện nọ, bệnh viện kia nhưng cũng không khỏi. Khuôn mặt, cái miệng chú tự nhiên méo xệch qua một bên, đôi môi lệch hẳn, ăn uống thật vất vả thức ăn vương vãi… Nhìn cảnh đó ai cũng thương chú lắm. Chú Mậu lớn lên trong sự đùm bọc của người Bồng Tiên, trưởng thành. Nên chú biết ơn đất và con người làng Bồng Tiên lắm. Chẳng những thế nhà ai có việc gì chú đều xông xáo làm, dù cái miệng méo nhưng chú luôn nở nụ cười với tất cả mọi người, người Bồng Tiên chưa khi nào thấy chú buồn cả. Hơn ba mươi tuổi chú Mậu chưa có một mảnh tình vắt vai, có lẽ chú mặc cảm vì thân phận của chú không lành lặn như những người khác chăng? Ngoại thường cho Tèo qua nhà chú Mậu chơi, có món gì ngon cũng dành cho chú, nhiều khi chú ngại không nhận nhưng sợ ngoại giận. Ngoại coi chú Mậu như người trong nhà, Tèo cũng quý chú, chú Mậu xúc động lắm nói không nên lời. Hỏi sao chú Mậu bảo:” Lúc chú nằm bệnh sẽ chẳng giúp đỡ gì cho người Bồng tiên, mà lại khiến người Bồng tiên lo lắng cho chú, chú nằm liệt giường mọi người lại đến thăm hỏi động viên chật nhà, người Bồng tiên sống thật thà chất phát làm sao.” Họ mang đủ thứ qua nhà cho chú, mắt chú đỏ lên ngấn ngấn nước.
Bệnh chưa khỏi hẳn, nhưng chú Mậu cũng tự lo cho mình được, rồi lại giúp đỡ người khác nữa. Mậu biết Ngoại giận nhưng chú Mậu biện minh:”Con sinh ra ở Bồng Tiên cũng may là nhờ đất và người làng Bồng Tiên cưu mang con sống, trưởng thành. Con phải cố gắng hơn nữa để không phụ lòng người Bồng Tiên chứ! Con sợ đến một ngày nằm yên một chỗ không thể đền đáp công ơn người Bồng Tiên dành cho con được.”
Tháng Giêng, làng Bồng tiên vào mùa cấy lúa, cũng là lúc chú Mậu bận rộn hơn. Hết thồ phân, gánh mạ cho từng nhà, rồi nhổ mạ mang ra đồng cho bà con cấy. Cái mưa tháng Giêng ở Bồng Tiên cứ rả rích suốt ngày đêm, nhưng chú Mậu chẳng ngại mưa rét, vẫn cái áo nâu sờn vai và chiếc nón lá, trên vai quang gánh nặng trĩu, quần ống thấp, ống cao ra đồng.
Sau giờ tập hát cùng với ca đoàn Giu-se. Tèo xin phép mẹ sang nhà Ngoại chơi và ngủ cùng chú Mậu. Bởi nó rất thích chú kể chuyện, những mẩu chuyện tếu do chú bịa ra, hoặc sưu tập đâu đó, cái tuổi mới lớn nhiều suy nghĩ và thắc mắc, nằm cạnh chú nó mà không sao chợp mắt. Ngoài trời vẫn mưa, mắt nó mở thao láo, tai vẫn lắng nghe tiếng gió xì xào, những hạt mưa lộp bộp rơi trên những tàu lá chuối rồi rớt xuống vườn, thỉnh thoảng tiếng chó sủa kèm theo tiếng chim lợn kêu đâu đây nơi làng quê yên lặng.
Khi ở gần chú Mậu, Tèo cũng kể cho chú Mậu nghe nhiều chuyện. Từ chuyện nó để ý cô bé cùng lớp học ngoài trường cấp 3 Quang Thẩm, rồi mẹ Tèo biết, la cho Tèo một trận: “Cấm chỉ Tèo được yêu đương vớ vẩn.” Đến chuyện học xong cấp III, Tèo sẽ không thi Đại học mà theo các anh, chị quê Tèo đi lao động bên nước ngoài. Tèo sẽ bỏ cái làng Bồng Tiên ra đi, nghe đâu sang nước ngoài lao động kiếm nhiều tiền lắm và lại sung sướng nữa, chứ không như cuộc sống ở Bồng Tiên này…
Cả chuyện Tèo thích thành lập một đội nhảy Hip hop nữa, vì giới trẻ bây giờ thích những môn nhảy nghệ thuật, và được đi thi đấu khắp nơi. Chú Mậu nghe Tèo nói gật gật cười cười. Có lần tèo lại hỏi:
“Chú Mậu nè, chú yêu bao giờ chưa? sao con chả thấy cô gái nào đi chơi với chú vậy? Con mong khi nào chú mà lấy vợ thì ban nhạc Cậu Khiên, Cậu Thịnh sẽ tổ chức đám cưới cho chú nhé! con sẽ xung phong hát một bài”.
Chú Mậu cười:
“Chú có người yêu rồi chứ bộ!”
“Thế à? Vậy người yêu chú đâu không thấy chú dẫn về chứ?”
“Người yêu chú đi Hàn Quốc rồi…!”
“Hay là chú chờ con lớn con cũng đi Hàn Quốc lao động, rồi con tìm người yêu về cho chú nhé.”
“Ừ, vậy cũng được…” Chú nói.
Năm tháng cứ lặng lẽ trôi đi. Tèo lớn dần theo năm tháng, chú Mậu vẫn sống ở Bồng Tiên chưa một lần sống cho riêng mình.Tèo hiểu điều đó khi mỗi lần nhìn vào mắt chú. Công việc giản dị là thế, và buổi 3 lần lên nhà thờ trong mỗi giờ kinh phụng vụ và rước lễ, cái dáng người liêu xiêu đi dường như không vững, mái tóc chú cũng đã ngả màu lấm tấm bạc. Chú chẳng còn trẻ trung gì nữa, nhưng cũng chả thay đổi là bao, bằng tuổi chú bạn bè cũng đã yên bề gia thất con cái đề huề. Vậy mà chú Mậu vẫn một mình đơn độc.
Ngày Tèo nhận ra mình đã trưởng thành, Tèo đi theo tiếng gọi phong trào, những thanh niên trong làng Bồng tiên lần lượt rời làng quê để ra đi lao động nước ngoài, vì ở Bồng tiên người dân chỉ sống trông chờ vào cây lúa, cây ngô, mà ruộng thì ít, nghề phụ là nấu rượu cũng chẳng khấm khá là bao. Tèo quyết định chọn con đường đi lao động nước ngoài.
Sau thời gian theo học ngôn ngữ, Tèo cũng đã nhận được giấy gọi qua Hàn Quốc làm việc. Cái đêm cuối cùng Tèo được ngủ với chú là một đêm dài vô tận, Tèo không sao chợp mắt, nằm lăn qua lăn lại. Khi Tèo nhớ về những ngày tháng mưa dầm ở làng quê Bồng Tiên, con đường tới trường thì lầy lội, đi lên nhà thờ học giáo lí thì phải chống gậy cho khỏi trượt ngã, mưa tầm tã suốt những ngày tháng Giêng, chú và nó mang đèn pin đi các ngõ ngách bắt cá rô dạch, thật vui nhường nào.
Rồi chiếc xe chuyến chùa Keo – Hà nội đưa khách rời làng Bồng Tiên từ sáng sớm đã chật ních người. Ngoại và chú Mậu cũng dậy từ rất sớm để còn tiễn Tèo lên Hà nội. Chiếc xe từ từ chuyển bánh đưa những đứa con làng Bồng Tiên lần lượt ra đi, Ngoại và chú Mậu đứng nán lại thêm chút nữa, đưa tay vẫy chào tạm biệt Tèo, Tèo quay mặt đi sợ sự lưu luyến làm Tèo yếu đuối. Chiếc xe chạy xuyên qua những mái nhà, cạnh con sông Đội, gợn gợn theo từng vạt nước nhỏ, bóng Ngoại và chú Mậu nhỏ dần… Tèo còn đang suy nghĩ phân vân trong mơ hồ bỗng tiếng Ngoại gọi khiến nó giật mình:
“Kìa Tèo, dậy mà đi cho kịp chuyến xe Chùa keo – Hà nội lúc 6h 30 phút không lại trễ.” Tèo giật mình ngồi dậy dụi dụi mắt, nó tưởng mình đã rời làng Bồng Tiên rồi cơ chứ.
“Dậy đánh răng rửa mặt, Ngoại nấu cho miếng cơm ăn cho chắc bụng rồi hãy đi,” Ngoại nói.
“Thôi con không ăn đâu.”
“Cái thằng này, không ăn sao có sức mà lên xe cả mấy tiếng đồng hồ cơ mà có ngắn ngủi gì đâu.’
Tèo nhìn ra sân những hạt mưa phùn mỗi ngày một nặng hạt hơn, Tèo đang sắp lại cái ba lô và mấy đồ dùng cá nhân thì chú Mậu đến, chú mang cho Tèo chục trứng gà luộc và đưa cho Tèo ít tiền rồi bảo:
“Chú chẳng có nhiều, chút ít để con mua cái thẻ điện thoại gọi về nhà cho mọi người, mua cốc nước uống con ạ.” Tèo ngẹn ngào rưng rưng nước mắt, bước đi khi cơn mưa vẫn còn nặng hạt; vậy là Tèo lại phải rời xa làng Bồng Tiên yêu dấu.
“Ngoại và chú ở nhà mạnh khỏe nhé!” Nó chào và kéo chiếc vali nhẹ tênh nhưng lòng nó nặng trĩu.
Rồi chuyến xe Chùa keo – Hà nội đưa Tèo rời làng Bồng. Chiếc xe từ từ chuyển bánh đưa những đứa con làng Bồng Tiên đi, Ngoại và chú Mậu đứng nán lại thêm chốc nữa, đưa tay vẫy chào tạm biệt Tèo, bóng Ngoại và chú Mậu nhỏ dần… Tèo còn đang suy nghĩ phân vân trong mơ hồ bỗng tiếng chuông nơi xa xa vang lên trong mỗi buổi sáng sớm thúc dục mọi người trở về ngôi Thánh đường quen thuộc để tham dự Thánh lễ.Tèo ngoảnh mặt nhìn ngôi thánh đường giáo xứ Bồng tiên, không khí Mùa Chay Thánh ảm đạm và linh thiêng đến dường nào… Tèo phải xa giáo xứ Bồng Tiên, Tèo phải xa quê mẹ, xa bà con giáo dân, chắc Tèo nhớ lắm đó. Những đứa con của mẹ Bồng Tiên cho dù đi đâu cũng luôn hướng về quê mẹ yêu dấu.
Những hạt mưa nhỏ tí tách đang nối nhau rớt xuống làm rung đám hoa dại bên đường, Tèo đang cảm ngiệm về mùa mưa ở quê hương, mưa phùn mưa dầm thấm lâu, mưa cho cây lúa, cây ngô làng Bồng Tiên xanh tốt.
Đài loan những ngày tháng Giêng…..
Tác giả bài viết: Trần Duy Hưng

 Nguồn: https://www.facebook.com/tranduy.teo/posts/806729219407400:1

Advertisements