Trong bài phóng sự lần trước, Lao Động Viết viếng thăm những người làm thúng tre bán rong. Hôm nay, chúng ta hãy nghe những người bán nước dạo ở khu công nghiệp Sóng Thần nói về cuộc rượt đuổi hàng ngày với các bảo vệ xí nghiệp.

 

“Ở đây vừa bán vừa chạy trốn tụi bảo vệ khu công nghiệp dữ tợn”

12h trưa, nắng miền Nam như thiêu như đốt, đường vào khu công nghiệp Sóng Thần 1, Bình Dương đi một hồi cứ như cái tổ mối, đường ngang ngõ dọc chằng chịt, khói bụi mịt mù, mùi ete bốc ra từ các khu nhà máy nghe nồng nặc, khó chịu… Những người bán nước dạo chạy chiếc xe ào qua đường, dừng tích tắc trước cổng một công ty nào đó, mắt nhìn dáo dác, có công nhân nào ra mua thì bán tức tốc rồi lại lên xe, chạy ào đi.

Một người bán nước dạo trong đường số 6, khu công nghiệp Sóng Thần, Bình Dương, kể: “Ở đây vừa bán vừa chạy trốn bảo vệ khu công nghiệp, tụi nó dữ tợn lắm, nếu mình chạy không kịp, nó hốt của mình, thu sạch, may mắn lắm thì đưa về trạm, phạt 500 ngàn đồng. Ngày nào gặp tụi nó xem như xui xẻo cả tháng!”.

“Trước đây cháu làm công nhân trong công ty đông lạnh, khổ quá, sống không nổi, phải nghỉ việc, về quê thì ruộng không có mấy mét, lấy gì mà sống, thôi bán nước quanh khu này, mỗi ngày kiếm được chừng 100 đến 150 ngàn đồng, như vậy cũng đủ trả tiền thuê nhà trọ, tiền ăn, còn dư một ít gởi về cho con ăn học”.

Tụi bảo vệ tịch thu xe gắn máy cũ, giờ ôm thùng ngồi bán

“Chồng cháu bị tai nạn xe, nghỉ việc, buồn chán, đâm ra nát rượu, đánh đập nếu cháu bán không ra gì. Nhiều lúc bế tắc, cháu chỉ muốn chết cho xong” – Thuyền, 30 tuổi, bán nước dạo

Thuyền, 30 tuổi, dáng người gầy đét, nước da tái nhợt, nói năng chậm và yếu, mắt nhìn mệt mỏi, ngồi bên thùng xốp chứa trà, bí đao, chanh dây, coca-cola, pepsi… Sau lưng cô, dưới vệ cỏ là một bao nhỏ chứa nước đá giấu vào lùm cây nhỏ, cô ngồi bán nước nhưng nhìn cứ giống như một người tu khổ hạnh đang ngồi tĩnh tâm, mặc cho nắng cháy và bụi khói…

Thuyền kể: “Trước đây cháu đi bán bằng chiếc xe gắn máy cũ, nhưng sau Tết, tụi bảo vệ nó bắt, tịch thu luôn xe, giờ cháu ôm thùng đến đây ngồi bán, hễ cứ thấy bảo vệ khu công nghiệp đến là vác thùng chạy vào gởi trong chỗ bảo vệ của công ty, ông này thương tình giấu giùm. Giờ mà nó thu luôn cái thùng thì nhà cháu đói”.

“Chồng cháu trước đây làm thợ máy, sau này bị tai nạn xe, nghỉ việc, buồn chán, đâm ra nát rượu, chẳng làm gì giúp cháu được mà còn đánh đập nếu cháu bán không ra gì, khổ lắm bác ạ! Nhiều lúc bế tắc, chỉ muốn chết cho xong. Lần này cháu tính rồi, nếu bị bắt, thu luôn thùng nước này, xem như hết vốn, cháu mua một lít xăng tự thiêu luôn, hết muốn sống nữa rồi”.

“Cách đây nửa tháng, con bạn của cháu cũng là công nhân nghỉ làm đi bán nước như vậy đây, bị tịch thu nhiều lần, nó bỏ nghề, về quê Quảng Ngãi sống với chồng con, mà chồng nó đi phụ hồ, nuôi không nổi vợ con, nên mỗi khi uống rượu say là mắng nhiếc nó, nó chán đời, tự tử, bỏ lại mấy đứa con”.

Đi dạo quanh khu công nghiệp Sóng Thần, có chừng khoảng 20 người bán nước dạo, có người chạy xe máy, người chở bằng xe đạp, cũng có người đi bộ, nhìn chung, ai cũng lam lũ, mệt nhọc và dáo dác vừa bán nước vừa nhìn chung quanh thử có bảo vệ đến vây bắt hay không. Có hôm chúng tôi đứng chứng kiến cuộc rượt đuổi của bảo vệ và người bán nước dạo mà cứ tưởng họ đang đóng cảnh săn bắt cướp trong phim.

Hồng Hạc,Lao Động Việt

chao@laodongViet.org

GHI CHÚ: Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (gọi tắt: Lao Động Việt, web: laodongViet.org) là liên minh của các tổ chức lao động trong và ngoài nước gồm: Phong Trào Lao Động Việt, Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông, Công Đoàn Độc Lập, và Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam.

– Hết-