(Bài 3 trong loạt 3 bài phóng sự của LĐV về Tết Giáp Ngọ vừa qua) Bốn mùa sống chung với bia mộ, xác chết và mùi hôi, thu nhập bấp bênh, nhiều lúc phải làm việc trong môi trường vệ sinh hết sức xấu. Nhưng họ vẫn phải làm việc, không quản nắng mưa, chấp nhận rủi ro, đánh cược sức khỏe và số phận của họ với xác chết, mùi hôi.

ILLUS - PhongSuLDV 20140219 - Tết Giáp Ngọ gặp thợ xây mộ - cb4athai27.docx

“Chỉ có nhà nước là lợi, còn ..”

Tuần lễ trước Tết Giáp Ngọ chúng tôi gặp anh Cương, thợ xây mộ và cũng là chủ thầu xây dựng nghĩa trang ở Lái Thiêu, Bình Dương.

Anh giải thích, có nhiều lý do tại sao dính trong nghề làm mộ, nhưng lý do cụ thể và mạnh nhất là họ đã không còn đường lui: Tiền bạc, vốn liếng, nợ nần của họ đã đặt cược vô đấu giá nhà nước – “Thì người xây mộ bây giờ khác xa so với trước đây, họ phải cược tiền vào nhà nước mới được làm việc, không có đường lui”.

     “Tôi đi thăm dò một số nơi, nơi nào cũng vậy, người xây mộ phải bỏ ra một số tiền từ vài trăm triệu cho đến một tỉ đồng để đấu giá khu vực hoạt động. Khi bỏ tiền vào đó rồi, chỉ còn nước làm và làm để gở vốn”.

“..còn thợ thì làm cho lắm cũng mắm với dưa”

     “Lúc đầu thấy người ta làm thì nghĩ cũng đơn giản, nhưng khi nhà nước tổ chức đấu giá nhiều đợt, nhiều thợ trúng thầu theo từng khu vực, nghĩa trang bị chia nhỏ thành nhiều thị phần và người nào nắm thị phần đó phải bằng mọi giá gỡ vốn”.

     “Chính vì thế mà thỉnh thoảng, có nhiều gia đình và thợ xây mộ đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Mà nói cho cùng, về mặt lý thì ai cũng đúng. Vì chủ nhà có tang lễ cũng phải vào nghĩa trang mua đất để xây dựng mộ. Đương nhiên họ có quyền mang thợ gia đình đến xây mộ theo thiết kế của họ. Trong khi đó, chủ thầu nghĩa trang thì lại mắc mướu vào khoản tiền đấu giá nên quyết tâm giữ mối, không cho thợ ngoài vào!”.

     “Suy cho cùng, gia chủ cũng tội nghiệp, thợ xây cũng tội nghiệp bởi ai cũng có lý lẽ riêng. Chỉ có người chết là buồn nhất, đến chết vẫn còn bị chỉ định. Trong chuyện này, chỉ có nhà nước là được lợi mà thôi! Còn anh em thợ thì khổ lắm, làm cho lắm cũng mắm với dưa mà thôi!”.

■Quan chức chết, người nhà hửi tiền, thợ hửi mùi hôi

     “Thử hỏi, với một ngày công lao động một trăm rưỡi ngàn đồng cho thợ và một trăm hai mươi ngàn đồng cho phụ hồ, làm trong môi trường không được vệ sinh”.

     “Nhiều nhà giàu, đặc biệt là nhà quan chức, có người chết là họ để lâu lắm, để lâu thì mới có thời gian để người này người khác, cơ quan này, cơ quan khác đến viếng, mới có tiền. Thường là thế! Mà họ để có khi tới năm ngày, bảy ngày, có nhà còn để tới mười ngày mới đem chôn. Mình xây trúng mấy ngôi mộ như thế, đeo khẩu trang vẫn nghe hôi, khổ lắm!”.

“Làm trong khí độc nên chừng 40 là bệnh tật đầy mình”

“cứ thấy ông thợ nào mặt có âm khí, da tái hoặc sạm, lúc nào cũng buồn, thì đó đích thị là dân xây mộ rồi!” – Hiền, thợ xây mộ ở Bình Dương

Một thợ xây mộ khác tên Hiển, cho biết thêm: “Thường thì anh em làm nghề xây mộ, lỡ làm rồi, ít có người nào làm nhà mà họ nhờ mình xây, người ta rất kỵ thợ xây mộ làm nhà, nên chi nghề này lỡ theo thì suốt đời gắn với nó. Nghề này dễ nhận biết lắm, cứ nhìn thấy ông thợ nào có gương mặt âm khí nặng nề, da tái hoặc sạm, vẻ lúc nào cũng buồn, không vui được, thì đó đích thị là dân xây mộ rồi!”.

     “Nghề này mau chết, chết sớm, vì làm trong điều kiện khí độc của nghĩa trang, rồi vi trùng, đủ các thứ, nên chừng bốn mươi tuổi là bệnh tật đầy mình, khó mà sống thọ được. Nghiệt ở chỗ là trả giá cho nghề nghiệp nặng như vậy nhưng lại sống trong nghèo khổ, hiếm có người nào giàu có, con cái học hành cũng chẳng mấy thành đạt. Nghề này là thứ duyên nợ gì đó khó nói lắm!”.

Nói đến đây, Hiển thở dài, buồn bã, đi về phía một ngôi mộ đang xây dở dang để tiếp tục làm, quên cả ngày Tết.

Hồng Hạc,Lao Động Việt

chao@laodongViet.org

GHI CHÚ: Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (gọi tắt: Lao Động Việt, web: laodongViet.org) là liên minh của các tổ chức lao động trong và ngoài nước gồm: Phong Trào Lao Động Việt, Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông, Công Đoàn Độc Lập, và Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam.

– Hết-

Advertisements