LDV-LOGO-FINAL-SMALLĐến nay, tình hình tranh chấp lao động giữa công nhân và giới chủ tại các công ty đang ngày nột bùng phát. Sự mâu thuẫn giữa giới chủ và công nhân tại Việt Nam luôn là vấn đề bức xúc đối với dư luận đặc biệt là đối với Lao Động Việt (LĐV). Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân chính là vì doanh nghiệp quá hà khắc giờ công, đặt lợi nhuận lên trên quyền lợi chính đáng của người lao động. Điều này hoàn toàn đúng, nhưng theo LĐV đi sâu tìm hiểu thì điều này chưa đủ những nguyên nhân gây ra các cuộc đình công.Vấn đề mà LĐV xin đề cập trong bài viết này đó chính là vai trò của tổ chức công đoàn đối với công nhân.

Trên lý thuyết, tổ chức công đoàn phải là nòng cốt trong việc đoàn kết và bảo vệ quyền lợi của công nhân. Công đoàn phải thay mặt công nhân đòi hỏi quyền lợi chính đáng trước giới chủ doanh nghiệp. Nhưng thực tế ở Việt Nam lại khác.Công đoàn ở Việt Nam đã gần như bỏ mặc đời sống , việc làm và quyền lợi của người công nhân trước sự đàn áp của giới chủ. Để biện minh cho thực tế này, nhà cầm quyền cộng sản đưa ra một số lý do như : “Hầu hết cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) là do người lao động kiêm nhiệm, nên họ không dám đấu tranh vì sợ mất việc. Do đó, vai trò của CĐCS còn mờ nhạt, chưa đủ năng lực để vận động chủ doanh nghiệp và người lao động thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, chưa mạnh dạn bảo vệ việc đúng khi có tranh chấp lao động xảy ra” – ý kiến Hội đồng trọng tài lao động TP Sài Gòn nhận xét.

Biện minh như thế không sai, nhưng điều chính yếu là do cơ chế nên công đoàn đã không dám đứng ra bảo vệ công nhân. Cơ chế ở đây chính là việc công đoàn không phải là tổ chức độc lập, mà nó chịu sự chi phối của đảng cộng sản cầm quyền. Cơ chế này đã ràng buộc không cho những người có tiếng nói phản kháng giới chủ được tồn tại. Đảng quản lý doanh nghiệp nhà nước, bao che cho doanh nghiệp tư nhân và liên doanh nên tổ chức công đoàn không khác gì cánh tay nối dài của đảng.

LĐV sau khi tìm hiểu đã nhận thấy tổ chức công đoàn cơ sở đã “vắng bóng” trong hầu hết các cuộc đàn áp và vi phạm quyền lợi công nhân của giới chủ dẫn đến đình công. Ngoài ra, đình công cũng là quyền lợi của công nhân để phản kháng lại những điều bất lợi . Đáng lẽ ra, công đoàn phải là người đứng ra tổ chức cho công nhân đình công đòi quyền lợi, nhưng trên thực tế ở Việt Nam công đoàn đều đứng ngoài cuộc, bỏ mặc công nhân. Trong một lần LĐV tiếp xúc với công nhân của một công ty Giày Da trên địa bàn quận Gò Vấp – Sài Gòn,công nhân cho biết: “Có áp bức, thì tất yếu sẽ dẫn đến đấu tranh”  Trước tình trạng này, công đoàn công ty này hoàn toàn không có ý kiến.  Điều này một lần nữa cho thấy công đoàn ở Việt Nam có cũng như không trước quyền lợi bị xâm phạm của công nhân.

Muốn chấm dứt tình trạng này, điều đầu tiên chính là người công nhân phải tự tạo cho mình sự đoàn kết để đương đầu với bất công mà giới chủ mang lại. Đồng thời, từ sự đoàn kết đó thành lập cho mình những công đoàn độc lập xuất phát từ những nhóm nhỏ.Công đoàn độc lập chính là giải pháp tốt nhất cho tình trạng công đoàn của đảng cộng sản hiện nay vì quyền lợi riêng mà không có trách nhiệm trước đời sống công nhân.

Đặng Chí Hùng