Nghề lặn hải sâm “chẳng khác nào gái bán hoa, chỉ được một thời nhan sắc..Thường thì 25-35 là lặn tốt nhất, sau đó  thì tai nghễnh ngảng, mắt mờ, tay chân run”

HÌNH (LĐV) Phóng Sự LĐV 20130613 - Nghề lặn hải sâm - “chẳng khác nào gái bán hoa, chỉ được một thời nhan sắc”HÌNH (LĐV) “Nghề lặn hải sâm chẳng khác nào gái bán hoa, chỉ được một thời nhan sắc”

 “Có nhiều người đi lặn chừng ba năm đã già khú ra vì sức ép của áp suất, áp lực nước. Ở độ sâu 25 mét là áp suất nước kinh hoàng lắm, người yếu một chút có thể vỡ lồng ngực, ra máu lỗ tai, thậm chí có xuống mà không có lên!”.Đối với dân biển, nói đến ra đại dương là nói về một cuộc đối mặt với cam go và thử thách của thiên tai, gió mùa và mưa bão. Đối với thợ lặn hải sâm ở Quảng Ngãi, những khó khăn đó chỉ là thứ yếu, khó khăn chính vẫn là sức khỏe bị sụt giảm liên tục sau mỗi đợt ra khơi và tai nạn nghề nghiệp do công cụ hỗ trợ kém chất lượng là kinh hoàng nhất.

Anh Trận, một thợ lặn hải sâm lâu năm trên đảo Lý Sơn, kể: “Mỗi khi đi lặn, phải theo tàu ra khơi, cách đất liền chừng 100 hải lý, cách đảo của mình chừng 85 hải lý, thường là vùng nước sâu tương đối từ 25 mét đến 45 mét. Người thợ lặn phải có thể lực tốt”.

 “Ngày xưa mình lặn sâu lắm, có khi 30 mét, thậm chí gắng lên 40 mét, càng sâu thì càng có hải sâm lớn, loại này bán có giá trị, nhưng công cụ làm nghề tốn kém lắm nên phần lớn đi làm thuê cho các chủ tàu”.

Kế, 25 tuổi, độ tuổi lý tường nhất cho nghề thợ lặn, tâm sự: “Nghề này có tiền, có chuyến ra khơi rồi trở về kiếm cũng đượng đôi chục triệu đồng tiền công, mỗi tháng đi được một chuyến. Nhưng phải nhớ một điều là nghề này chẳng khác nào gái bán hoa, chỉ được một thời nhan sắc, chứ già rồi chẳng ma nào thèm ngó đến”.

đồ nghề cả trăm mấy chục triệu, mà 1 tàu phải có vài bộ nên lên đến tiền tỉ..Phần lớn ở đây chỉ có nhà cán bộ là có thuyền đánh hải sâm

“Thường thì độ tuổi từ 25 đến 35 là lặn tốt nhất, qua độ tuổi đó rồi, khó mà làm được việc nào khác vì tai nghễnh ngảng, mắt mờ, tay chân run. Đó là bệnh nghề nghiệp, nếu lúc tuổi trẻ, không biết tiết kiệm, đến già chỉ biết cạp đất mà ăn chứ không làm được gì!”.

Mỗi tháng đi một chuyến, kiếm cũng được 10 triệu đồng nếu may mắn, nếu không may thì có khi về không, mỗi năm đi sáu chuyến, nếu chia trung bình tiền kiếm được thì năm đó ăn nhín uống nhịn một chút cũng qua, không đến nỗi nào, nghiệt nỗi là lúc nào cũng sợ mấy bộ đồ nghề!”.

Tưởng, một thợ lặn khác, 33 tuổi, chia sẻ thêm: “Thường thì bộ đồ nghề lên đến cả trăm mấy chục triệu, mà một tàu phải trang bị vài bộ như vậy nên cái giá của nó lên đến tiền tỉ, chỉ có nhà giàu mới đầu tư để kiếm lãi trong nghề lặn hải sâm. Phần lớn ở đây chỉ có nhà cán bộ là có thuyền đánh hải sâm”.

“Khi xuống nước ở độ sâu vài chục mét, không gian tối u, chỉ dùng đèn pin để tìm, nếu không may ống dẫn oxy bị trục trặc thì xem như toi đời, trường hợp anh Trận và mấy người trong làng chài này bị đều do bình hơi bị hỏng cả”.

HÌNH (LĐV)  Phóng Sự LĐV 20130613 - Nghề lặn hải sâm - Anh Trận “chết lâm sàng, sống lại, bị liệt toàn thân 8 tháng, nay liệt nửa người, teo chân”

HÌNH (LĐV) Anh Trận: “chết lâm sàng, sống lại, bị liệt toàn thân 8 tháng, nay liệt nửa người, teo chân”

Anh Trận, người cao tuổi trong làng hải sâm (40 tuổi), tiếp tục câu chuyện về tai nạn nghề nghiệp của anh: “Bữa đó anh lặn xuống độ sâu 25 mét, thể lực anh hồi đó tốt lắm, lặn 45 phút là chuyện bình thường. Nhưng rủi thay bữa đó ống hơi bị hư, mà cả thuyền, ai cũng đang lặn, chỉ có hai người trực phía trên thuyền để hỗ trợ kéo hải sâm và người lên”.

“Lặn được đúng năm phút, anh bị tức ngực vì bình hơi hỏng, những người trực bên trên phát hiện ra ngay và kéo anh lên, họ phải kéo thẳng một mạch để cứu anh. Mà trong nghề lặn, đó là tối kỵ, phải kéo từ từ lên nửa đường rồi ngưng ở đó chừng mười phút để ổn định áp suất, sau đó mới kéo từ từ lên tiếp. Nhưng vì mình đang bị như vậy nên kéo lên thẳng”.

“Lên đến nơi, anh không còn biết gì nữa, vì thay đổi áp suất quá đột ngột cộng với thiếu oxy lên não, anh bị nhũn toàn bộ lớp vỏ não, chết lâm sàng, nhưng cũng may nhờ sơ cứu một lúc nên thở được, sau đó đưa đi bệnh viện, anh bị liệt toàn thân trong vòng tám tháng, sau đó mọi cơ bắp teo lại, người nặng từ bảy chục ký lúc trước giờ chỉ còn bốn mươi lăm ký. Giờ vẫn còn liệt nửa người”.

Tai nạn gây liệt nửa người, teo cơ chân của anh Trận cùng với đời sống vất vả, khó khăn của anh Trận bây giờ, mọi khoản tiền dành dụm đều đổ vào lần tai nạn ấy cũng là lời cảnh tỉnh những đồng nghiệp trót chọn nghề nguy hiểm như anh. Và đó cũng là tiếng kêu đau thương của những lao động nghèo chấp nhận mọi rủi ro trong lúc bán sức, làm giàu cho kẻ có tiền.

Hồng Hạc, Lao Động Việt

13/6/2013 chao@laodongViet.org

GHI CHÚ: Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (gọi tắt là Lao Động Việt) là Liên minh của các tổ chức lao động trong và ngoài nước gồm: Phong Trào Lao Động Việt, Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông và Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam.

– Hết-