19/4/2013 chao@laodongViet.org

HÌNH (LĐV) Một trong 2 cô gái bị lừa sang Mã Lai vào động mãi dâm được Lao Động Việt giải cứu
HÌNH (LĐV) Một trong 2 cô gái bị lừa sang Mã Lai vào động mãi dâm được Lao Động Việt giải cứu

HÌNH (LĐV) Một trong 2 cô gái bị lừa sang Mã Lai vào động mãi dâm được Lao Động Việt giải cứu

(Bản Tin & Phóng Sự Lao Động Việt này được viết theo lời kể của Minh(2), một thành viên của Lao Động Việt (1) tại Mã Lai, sau khi giải cứu 2 cô gái bị lừa sang Mã Lai vào động mãi dâm, tạm gọi là cô Hoa và cô Hồng).

Vào khoảng 2 giờ sáng ngày thứ hai 4/3, tôi nghe điện thoại reo, mắt nhắm mắt mở, tôi bắt điên thoại, đầu dây kia là tiếng hai cô gái tranh nhau nói, một giọng lạ hoắc vừa khóc vừa nói”Anh ơi, anh có phải là người của Bảo vệ Người Lao Động Việt Nam không? cứu tụi em với”

Tôi đang ngủ bị vực dậy nên cáu kỉnh hỏi ”cô là ai? làm gì mà phải cứu?”

Giọng cô gái nhỏ hẳn xuống, thì thầm: ”Em và chị bạn em là người miền Tây, bị gạt sang đây bán bar, bây giờ tụi em không biết làm sao trốn ra, em lạy anh, anh cứu tụi em với”

Lúc đó thì tôi tỉnh hẳn, ngồi bật dây, với lấy cái áo chemise treo gần đó, tôi vừa khoác vào, vừa nói: ”Ở đâu? em đang ở đâu? quán bar nào?”

Giọng cô gái đã có phần bình tỉnh lại, có lẽ vì thấy thái độ tôi có vẻ sốt sắng hơn lúc đầu. Cô vẫn tiếp tục thì thầm: ”tụi em đang ở quán bar tên là Discova (2), nhưng em không biết tên đường mà cũng không biết khu nào. Anh đến ngay được không?”

Tôi nói, giọng đã tỉnh hẳn, dịu xuống, không còn gay gắt nữa vì biết mình là chiếc phao cuối cùng cho cô gái đáng thương: ”Em đợi đó đi, anh đến ngay bây giờ”

Tôi điện thoại ngay cho một người bạn ở gần đó, một phần vì không biết quán bar đó ở đâu, vì tôi có đi chơi quán bar bao giờ, một phần vì đi một mình vào lúc 2-3 giờ sáng là cả một sự nguy hiểm, không làm mồi cho bọn trấn lột thì cũng là cái đích để cảnh sát Mã Lai hỏi han lôi thôi.

Dĩ nhiên là thằng bạn cũng cằn nhằn ghê gớm vì bị dựng dậy lúc gần 3 giờ sáng, nhưng sau khi nghe tôi giải thích ngắn gọn, hắn chạy xe đạp tới ngay. Bọn tôi bàn nhau, cả hai đều mù tịt chuyện bar, biếc ở cái xứ này, nên có đi cũng không biết đường mà đi, vả lại, nếu giờ này mà xách xe đạp chạy lang thang thì thế nào cũng bị cảnh sát nắm đầu nên hai đứa cắn răng kêu cái taxi.

Đúng là ”có tiền mua… taxi cũng được”. Không đầy 5 phút sau, một chiếc taxi đỗ trước bãi đất trống, gần container(3) chúng tôi đang ở. Vừa leo vào xe, tôi vừa nói tên quán bar đó. Ông taxi nhìn chúng tôi với vẻ nghi ngờ: ”hai tên mặt mũi ngáo ộp, ăn mặc chỉ hơn có ăn mày này thì đến cái bar đó làm gì nhỉ?” Nhưng đã nói ”có tiền mua tiên cũng được” nên ông taxi cũng không hỏi gì khi thấy tôi lăm le tờ giấy 50 Ringgit (4) trong tay.

Xe chạy chỉ vài phút đã tới. À, thì ra, cái quán này tôi đã từng đi ngang, nó chỉ cách tôi vài con đường. Nhìn đồng hồ, tôi thấy đã 3 giờ 15 phút, tôi đưa mắt nhìn thằng bạn, chắc nó cũng đang ”run” như tôi nên ngó dáo dác xem có ông ”bạn dân” nào đứng gần đó không? Cảnh sát Mã Lai tinh lắm, thấy bộ dạng láo ngáo như hai đứa tụi tôi mà lẩn quẩn chốn lầu xanh này là tóm liền. Nhưng may quá, giờ này chắc ”bạn dân” còn đang say sưa trong giấc mộng nên hai thằng tôi sửa bộ, hiên ngang tiến vào.

Mua vé vào cửa xong, tụi tôi vào trong ngó dáo dác, quán bar vào sáng sớm thứ hai nên cũng đã vắng khách, không khó lắm chúng tôi đã nhận ra hai cô gái đồng hương đang ngồi nép trong một góc quán. Ra vẻ tự nhiên như một dân ăn chơi sành điệu, tôi kéo thằng bạn đến ngồi cạnh 2 cô gái và nói nhỏ ”Anh là người mới nói chuyện điện thoại với em đây, đi lấy bia cho tụi anh như bình thường đi !”

Hai cô gái nhìn nhau, mắt sáng lên, vẻ tươi tỉnh khác hẳn với nét âu sầu khi chúng tôi mới vào. Một cô nhanh nhẹn đi lấy bia.

Tôi nhìn cô gái còn lại: cô có vẻ ngượng ngùng trong chiếc áo đen hở ngực thật sâu và chiếc quần short cực ngắn, gương mặt mệt mỏi sau lớp phấn dầy, nhìn cặp mắt, tôi đoán là cô vừa mới khóc, chắc có lẽ cô là người vừa nói chuyện với tôi hồi nảy qua điện thoại. Tôi nói nhỏ: ”Em kể anh nghe câu chuyện ra sao?”

Cô gái lấm lét nhìn về quầy bia, khi thấy không ai nhìn, người đàn ông đứng sau quầy thì lo rót bia cho cô gái kia. Cô thì thầm ”Em tên Hoa còn chị kia tên Hồng. tụi em đi bằng vé đi du lịch, khi sang đây thì bị đem tới đây rồi bị chủ bắt làm việc ở quán bar này, tụi nó còn bắt em ngủ với khách nữa, tụi em qua đây, tới hôm nay là đúng 1 tuần. Hôm nay nếu tụi em không trốn ra được thì vé máy bay sẽ hết hạn, tụi em bị kẹt lại luôn không về được nữa.”

Chuyện này quả không lạ với chúng tôi vì ở Mã Lai này, những câu chuyện như thế tôi nghe rất nhiều bạn bè kể lại, và đây cũng là lần thứ hai, chúng tôi được yêu cầu giúp đỡ cho một trường hợp buôn người như thế này.

Anh không cứu bọn em ra, chúng nó giết bọn em mất

Khi cô Hồng trở lại với hai ly bia trên tay, tôi hỏi nhanh ”mấy giờ quán đóng cửa?” “Dạ, 4 giờ anh”. Tôi nhìn đồng hồ: đã 3 giờ 45. Tôi nói nhanh: ”Tụi anh sẽ trở lại ngay” Một cô nắm tay tôi kéo lại cầu khẩn ”Anh không cứu bọn em ra, chúng nó giết bọn em mất.”

Để hai cô gái ngồi lại với vẻ mặt nghi ngại, tôi kéo tay thằng bạn ra ngoài nói nhỏ ”Mình phải hành động ngay, bây giờ mày đi kiếm taxi, tao đi về nhà kiếm coi còn bao nhiều tiền.”  Rồi tôi ba chân bốn cẳng chạy về nhà quên cả nguy hiểm có thể bị cảnh sát Mã Lai túm hay bị trấn lột vì đường còn rất vắng người.

Trời đã sáng dần, về đến nơi ở, tôi móc ra tất cả những số tiền tôi giấu nhiều nơi trong phòng, được mấy trăm Ringgit. Khi thằng bạn đến nơi với chiếc xe taxi vừa mướn được, tôi chỉ kịp thay cái áo đẹp nhất từ ngày sang Mã Lai đến giờ rồi phóng ra taxi. Taxi đến trước quán bar thì cũng đã 4 giờ 30 phút rồi. Tôi nói với thằng bạn ”Mày ở ngoài này, tao vào trong cứu hai cô gái đó ra, nếu thấy tao lâu quá không ra thì tức là có chuyện, mày gọi số điện thoại này ngay nhé”. Tôi đưa số điện thoại của một người khác trong Lao Động Việt cho nó.

Khi chúng tôi vào trong thì chỉ còn 2 cô gái Việt Nam trong đó. Tiệm sửa soạn đóng cửa nên không còn khách và nhân viên thì cũng đã về hết. Hai cô gái thấy tôi vào thì mừng ra mặt, chắc hai cô tưởng chúng tôi sẽ không bao giờ trở lại.

Tôi hỏi người đàn ông có vẻ là quản lý trong quán ”Tôi muốn đi qua đêm với 2 cô này, được không?” Ông ta nhìn tôi từ đầu xuống chân (cũng may khi nãy tôi đã bỏ cái áo ”ăn mày”ở nhà) rồi nói: ”Mày phải đặt cọc tiền, 300 một đứa, 2 đứa 600”

Tôi nói ”Tôi không đủ tiền ở đây, nhưng đến khách sạn, tôi sẽ đưa tiền cho hai cô này đem về.” Ông ta kêu cô gái lấy điện thoại trên quầy hỏi ý bà chủ chứa (người đàn bà đã dẫn mối cho hai cô tới đây) cô gái bốc máy gọi hỏi ý ”mụ tú bà” rồi quay lại nói ”ok , Má mì cho phép rồi“.

Tôi dẫn hai cô gái đi như chạy ra cửa vì sợ tên ma cô kia nhận ra chân tướng nhà quê của bọn tôi, hắn đổi ý nắm cổ hai cô gái đó lại thì đổ bể kế hoạch.

Nhìn sang, thấy hai cô gái mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế, mặt chưa hết vẻ hãi hùng

Taxi chở bốn người về nơi ở của tôi, tôi đưa cho hai cô gái hai cái quần Jean và hai cái áo chemise kêu hai cô thay. Với bộ y phục ”nghèo nàn” nhưng ”bắt mắt” của hai cô đang mặc thì đi đường cũng sẽ rất ”bắt mắt” cảnh sát Mã Lai.

Thằng bạn cho bánh mì, nước uống vào một cái bọc cho hai cô đem theo ăn tạm dọc đường. Xong xuôi, tôi xin hai cô cho tôi chụp tấm hình làm kỷ niệm rồi vội vã chạy ra xe taxi đang chờ ngoài kia.

Lúc đó trời đã sáng hẳn, mặt trời nhiệt đới đã bắt đầu chiếu những tia nắng đầu ngày trên bầu trời không gợn một bóng mây. Nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ sáng, tôi dục ông taxi chạy nhanh để kịp chuyến máy bay. Cũng may, sáng sớm nên đường không bị kẹt xe. Chiếc taxi chạy băng băng trên xa lộ vắng, những hàng dừa bạt ngàn hai bên đường vùn vụt lùi lại phía sau.

Nhìn sang, thấy hai cô gái mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế, mặt chưa hết vẻ hãi hùng. Lúc đó, tôi mới có thì giờ hỏi thêm chi tiết về câu chuyện lừa đảo buôn người này.

Cô tên Hoa nói ”Trong làng tụi em có một chị lấy chồng bên Mã này, chị đó thường về thăm nhà, nói ở bên này sướng lắm và chị ấy nói: nếu muốn qua đó chơi thì chị dẫn đi, chị đó hay điện thoại về nhà kêu Ba Má của chỉ vào trong xóm kiếm người qua bên này, nói là con tôi có quán cà-phê bên đó đông khách lắm, sang đó chỉ bưng cà-phê và lau chùi bàn ghế thôi, nhưng thực sự là qua đó làm gái, bà ta đã lừa đảo được nhiều người lắm. Lúc đó tụi em không biết nên cũng muốn thử thời vận vì bên này nghèo quá. Bà ta mua cho tụi em cái vé du lịch khứ hồi trong vòng 1 tuần. Khi sang bên đây thì tụi em bị dẫn ngay vào trong quán bar này, lúc đầu chỉ bưng cà phê, nhưng sau đó họ bắt tụi em tiếp khách và ngủ với khách, bả nói nếu ngoan ngoãn làm thì bả cho về nước, nếu không thì phải ở đây làm trả cho hết nợ. Lúc đi, bả mua vé khứ hồi cho tụi em hết 9-10 triệu gì đó, mua vé như đi du lịch để che mắt công an. Tới hôm nay là hạn chót của vé máy bay của tụi em, cũng may là tụi em được anh cứu ra hôm nay chứ nếu không thì tụi em phải mua vé máy bay khác, mà tụi em đâu có tiền mà mua vé máy bay”

Qua được 2 hôm thì Má mì bắt tụi em đi khách

Tuy rất tò mò, nhưng tôi không dám hỏi hai cô trong thời gian ở đó, hai cô đã bị ép đi khách mấy lần, sợ khơi dậy vết thương chưa kịp lành. Nhưng ngay lúc đó, cô Hồng tiếp lời bạn: ”Qua được 2 hôm thì Má mì bắt tụi em đi khách, em không chịu, bả hăm doạ đủ điều, nào là đem ra cho công an Mã Lai bắt, nào là bắt tụi em phải trả lại tiền mua vé máy bay cho bả…. Con bạn em đây sợ quá nên nó chịu đi khách vì nhà nó ở Việt Nam nghèo lắm, nó đâu có tiền trả. Quần áo tụi em mặc trong quán cà phê cũng do bả mua và bắt tụi em mặc, chớ hồi mới qua, tụi em đâu có mặc mấy cái đồ này. Tụi em muốn gọi về Việt Nam báo mà cũng đâu có được, điện thoại tụi em bị Má mì tịch thu hồi mới xuống phi trường rồi. Ba Má tụi em vẫn tưởng con mình đi bán quán cà phê chứ đâu biết con mình bị bán vào ổ mãi dâm trá hình….”

Nói tới đó cô bật khóc nức nở. Cô Hoa cũng quay qua ôm bạn rồi cả hai cũng oà khóc như mưa, như gió, như để tuôn ra hết những ấm ức dồn nén trong suốt một tuần qua.

Tôi im lặng nghe nổi buồn thấm vào lòng, buồn cho thân phận người con gái Việt Nam giữa một xứ sở nghèo nàn, nghèo tình thương, nghèo đạo đức và nghèo cả nhân phẩm. Hai cô gái này chỉ là một trường hợp trong hàng trăm ngàn trường hợp khác ở Đài Loan,Trung Quốc, Nam Hàn.v.v… Vì cảnh nghèo nên phải làm thân bèo dạt, hoa trôi nơi xứ lạ quê người. Lỗi do ai???

Taxi dừng trước cổng phi trường LCCT của Kualar Lumpur, tôi đưa hai cô gái vào, dẫn hai cô gái đến quầy check in làm giấy tờ xong xuôi, đưa hai cô đến cổng hải quan, tôi dặn hai cô vào toilet trốn cho đến giờ lên máy bay rồi hãy ra vì sợ quán bar sẽ cho người đi tìm, hoặc họ chơi trò bẩn, báo công an là hai cô ăn cắp đồ để kiếm cớ bắt hai cô lại. Ai biết được bọn người gian ác này sẽ dùng thủ đoạn gì?

Đồng hồ trên cổ tay tôi lúc đó đã chỉ 8.30 giờ sáng. Tôi phải trở về gấp để kịp đi làm. Nhìn vào trong, thấy hai cô gái líu ríu dắt nhau qua cổng hải quan, còn kịp quay lại vẫy vẫy như một lời cám ơn.

Tôi lên taxi xi trở về công ty, để lại phía sau phi trường Mã Lai, nơi đã chứng kiến bao nhiêu mãnh đời bất hạnh trôi dạt về đây để tìm một tương lai ảo tưởng về những cuộc đổi đời bằng nước mắt và tủi nhục.

GHI CHÚ:

1: Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (gọi tắt là Lao Động Việt) là Liên minh của các tổ chức lao động trong và ngoài nước gồm: Phong Trào Lao Động Việt, Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông và Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam.

2: Mọi danh tính trong bài này được thay đổi vì lý do an toàn cho người trong cuộc.

3: Một số công ty ở Mã Lai dùng các container phế thải (trước đây các tàu dùng để chứa hàng) làm chổ ở cho công nhân.

4: Ringgit: đơn vị tiền Mã Lai (1 Ringgit = 0,33 US dollar = 0,25 Euro = 6.850 đồng VN)

– Hết-

Advertisements